Trước sự ngạc nhiên của anh, cô không chịu thả anh ra. Cô kéo anh trở
về với môi cô và ngấu nghiến môi anh. Anh nhắm mắt lại, rít lên thỏa mãn
khi cô làm dâng lên mọi giác quan anh có. Cô thơm mùi hoa hồng và bột
phấn, khiến anh say sưa.
Anh không nghĩ anh có thể ngăn đủ mùi hương ấy. Hay mùi cơ thể cô
trong vòng tay anh.
Anh muốn cô nhiều hơn bất cứ thứ gì.
Cô ngã ra và ngước lên nhìn anh. Đôi mắt xanh lục sáng ngời, hai má
hồng lên vì cảm xúc. “Anh không phải điều không tưởng duy nhất mà em
muốn, Wulf. Dù anh ghét em vì thân thế của em, vậy hãy tưởng tượng cảm
giác của em khi biết em mơ thấy người đàn ông đã tàn sát đồng loại của em
qua biết bao thế kỉ rồi?”
“Mười hai,” anh trả lời trước khi kịp ngăn mình lại.
Cô nhăn mày trước lời đáp. Tay cô thõng xuống khỏi mặt anh. “Anh đã
giết bao nhiêu đồng loại của em? Anh có biết không?”
Anh lắc đầu. “Chúng phải chết. Chúng đã giết người vô tội.”
Mắt cô tối lại rồi chuyển sang buộc tội. “Họ chỉ cố tồn tại thôi, Wulf.
Anh chưa từng đối mặt với lựa chọn phải chết ở tuổi hai bảy. Khi cuộc đời
của hầu hết mọi người mới chỉ bắt đầu ở tuổi đó thì đối với bọn em đó là án
tử hình. Anh có biết cảm giác khi biết mình không bao giờ có thể nhìn con
cái lớn lên?
Không bao giờ gặp được cháu mình? Mẹ em từng nói chúng em là những
đóa hoa mùa xuân chỉ nở một mùa duy nhất. Chúng em mang quà tặng thế
giới này rồi sau đó lại hóa tro bụi để người khác lại nối tiếp cuộc đời đó.”
Cô giơ tay phải lên để anh có thể thấy hình xăm năm giọt nước mắt màu
hồng tên lòng bàn tay, hình xăm tạo thành những cánh hoa. “Khi người
thân yêu của chúng em chết đi, chúng em lưu giữ hình ảnh họ bằng cách
này. Một giọt này là mẹ em còn bốn giọt kia là các chị của em. Không ai
biết được tiếng cười thân thương của các chị như thế nào. Không ai nhớ
được nụ cười thân thiện của mẹ ra sao. Trong tám tháng nữa, bố em còn