“Anh không tin em đến nỗi không để em thấy phòng anh đâu hả?” Mắt
anh đanh lại. “Em đã thấy rồi đấy thôi.”
Mặt cô đỏ bừng khi nhớ lại giấc mơ nóng bỏng ấy. Trong mơ, cô ngắm
nhìn qua gương thân thể rám rắng của anh quấn lấy cô trong vũ điệu tình ái
chậm rãi mà đắm say. “Chiếc giường sắt đen ấy hả?”
Anh gật đầu rồi bỏ đi.
Ngồi một mình trong phòng, Cassandra cố xua tan mọi ý nghĩ. “Mình
đang làm gì ở đây thế này?” Một phần trong cô bảo cô cứ kệ đi, hãy nắm
lấy cơ hội, thông qua Stryker.
Nhưng phần còn lại, cô chỉ muốn quay về trong giấc mơ, vờ như mọi
chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.
Không, điều cô muốn nhất chính là điều mà cô biết cô không thể có
được...
Cô muốn một giấc mộng cô không được phép có - với người đàn ông
yêu thương cô. Người có thể nắm tay cô đến già. Người có thể ôm lấy cô
khi cô sinh con cho anh.
Nhưng chỉ là ảo mộng nên cô đã chôn giấu chúng từ rất nhiều năm trước.
Cho tới bây giờ, cô chưa từng gặp ai khiến cô khao khát những điều đã
chối bỏ cô. Cho đến khi cô nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy và lắng nghe
chàng chiến binh Viking tâm tình chuyện muốn bảo vệ một cậu bé...
Một người đàn ông luôn mặc cảm với tội lỗi trong quá khứ. Cô khát
khao. Một khát khao không thể thành hiện thực.
Wulf không bao giờ là của cô, và dù có đi chăng nữa, cô cũng sẽ ra đi
trong vài tháng nữa thôi.
Úp mặt vào lòng bàn tay, Cassandra khóc nấc lên.