“Phải nhưng tôi chưa từng biết người lai Apollite nào sống sót qua được
lời nguyền cả, còn anh?”
Anh lắc đầu. “Hình như chỉ có Thợ săn thú mới miễn nhiễm với lời
nguyền ấy thì phải.”
Cassandra ngồi lặng thinh, cô nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ khi
nghĩ về mọi chuyện xảy ra tối nay.
“Khoan đã,” cô lên tiếng khi nhớ ra lũ Daimon đã xông vào căn hộ của
cô. “Làm sao tên đó lại vào được nhà tôi? Tôi tưởng Daimon bị cấm bước
vào nhà con người khi không có lời mời chứ.”
Câu trả lời của Wulf chẳng an ủi chút nào. “Cửa thông.”
“Gì cơ?” cô hỏi lại, nhướng mày. “Ý anh là sao?”
Anh rời khỏi đường cao tốc để rẽ vào một đoạn dốc đi xuống. “Các vị
thần đáng yêu thế đấy. Cửa thông cho phép lũ Daimon vào các siêu thị và
các chốn công cộng khác cũng như cho phép chúng bước vào các khu căn
hộ hoặc chung cư.”
“Sao lại thế được?”
“Trung tâm thương mại, chung cư cao cấp và những tòa nhà tương tự
đều thuộc về một ông chủ. Khi người chủ đó hoặc công ty chủ quản cho
phép nhiều nhóm người ra vào tòa nhà với mục đích khác nhau, cũng có
nghĩa họ đã trải thảm khắp toàn cầu chào đón mọi sinh vật, bao gồm cả lũ
Daimon.”
Trời đất, không thể tin được! Cô nháy mắt vì kinh ngạc. “Giờ anh mới
nói chuyện đó? Sao không ai nhắc tới chuyện này với tôi trước kia? Bao lâu
nay tôi cứ tưởng mình được an toàn.”
“Cô vệ sĩ của cô phải biết rõ hơn ai hết. Nếu cô ta thực sự liên quan tới
Artemis.”
“Vậy có lẽ không phải rồi. Có thể cô ấy chỉ là người thường.”
“Phải, một người mà chỉ cần dang tay ra cũng đuổi được lũ Daimon
Spathi?”