“Tôi không biết nữa,” Corbin cất tiếng chậm rãi. “Có lẽ cô nói thật
nhưng cũng có thể đó toàn là lời dối trá.”
“Tốt thôi.” Kat giơ tay lên, bực bội. “Cô muốn bằng chứng chứ gì?”
“Cô có không?”
Xoay người lại, Kat vén áo lên chỉ cho Corbin thấy bên dưới hông là
hình xăm hai cây cung và mũi tên. Dấu ấn của Artemis.
Mắt Corbin mở lớn. “Tôi biết cô không phải Thợ săn đêm. Cô là ai?”
“Tôi là hầu cận của Artemis, giống như cô, tôi được giao nhiệm vụ trông
nom Cassandra. Giờ hãy đưa tôi tới chỗ cô ấy.”
Wulf gõ cửa vài cái rồi đẩy nó mở ra, bắt gặp Cassandra đang lau mắt.
Anh sững người lại. “Em khóc ư?”
“Không,” cô đáp, hắng giọng. “Bụi bay vào mắt thôi.”
Anh biết cô nói dối nhưng cũng nể trọng sự mạnh mẽ của cô. Thật tốt khi
gặp một cô gái không dùng nước mắt để điều khiển đàn ông.
Anh dè dặt bước vào phòng. Ý nghĩ cô ngồi khóc làm ngực anh đau thắt
lại.
Tệ hơn, anh cảm nhận ham muốn điên rồ kéo cô vào vòng tay anh để an
ủi.
“Tôi... Tôi mượn bộ này của Chris.” Anh đưa chiếc quần ngủ và áo
phông cho cô.
“Cảm ơn anh.”
Wulf không thể rời mắt khỏi cô. Mái tóc vàng cam của cô xõa xuống
mặt. Nét gì đó ở cô làm anh nhớ tới hình ảnh cô gái bé nhỏ sợ sệt và cũng
rất mạnh mẽ, quyết đoán.
Anh khum tay áp lên gò má mát lạnh của cô, xoay đầu cô nghiêng lại để
cô nhìn vào mắt anh. Trong mơ, anh sẽ đẩy cô ngã xuống giường rồi nhấm
nháp môi cô.
Cởi cúc áo cô ra...
“Em đã chiến đấu như vậy cả cuộc đời ư?”