Cô gật đầu. “Cả Daimon và Apollite đều săn lùng gia đình em. Có lúc cả
nhà lên tới hàng trăm người nhưng giờ thì chỉ còn mình em. Mẹ em luôn
nói với chúng em phải sinh thêm con cái. Việc kéo dài huyết mạch đặt lên
người chúng em.”
“Sao em không làm thế?”
Cô hít hít một cách đáng yêu. “Tại sao chứ? Nếu em chết, tất cả lũ người
kia sẽ thấy câu chuyện thần thoại đó hoàn toàn không đúng, cái chết của
chúng em sẽ không bao giờ giúp chúng giải thoát.”
“Em chưa bao giờ nghĩ tới việc biến thành Daimon sao?” Cô ngả người
ra sau và anh nhìn thấy sự thật trong mắt cô.
“Em có thể sao?” anh hỏi cô. “Em có thể giết người vô tội để tồn tại
không?”
“Em không biết,” cô đáp, rời khỏi giường để đặt bộ đồ lên tủ áo. “Người
ta nói, một lần rồi sẽ quen. Và khi bên trong anh là một linh hồn xa lạ, mọi
thứ sẽ thay đổi. Anh cũng sẽ thành người khác. Một kẻ độc ác và thờ ơ.
Một người cậu của em đã biến thành Daimon. Lúc đó em mới lên sáu, cậu
tới và cố thuyết phục mẹ biến thành Daimon. Khi mẹ từ chối, cậu ấy định
giết mẹ. Cuối cùng, vệ sĩ của mẹ đã giết chết cậu ấy trong lúc em và các chị
trốn trong chiếc tủ gần đó. Cậu Demos lúc nào cũng tốt với bọn em.”
U buồn đong lên trong mắt cô khi cô nói, bủa vây trái tim anh và siết lấy
nó thật chặt. Anh không thể hình dung cô đã chứng kiến bao nhiêu thảm
cảnh suốt quãng đời tươi trẻ của mình.
Nhưng thời thơ ấu của chính anh cũng đâu dễ dàng gì. Tủi hổ, nhục nhã.
Thậm chí qua bao thế kỉ, anh vẫn cảm giác một chút gai nhọn còn sót lại.
Có những nỗi đau không bao giờ tan biến.
“Còn anh thì sao?” cô hỏi, nhìn anh qua vai vì anh không phản chiếu
trong gương. “Anh có thấy dễ dàng hơn sau lần đầu xuống tay không?”
Câu hỏi của cô làm anh nổi giận. “Tôi chưa bao giờ sát hại ai. Tôi chỉ
bảo vệ mình và em trai.”