Cassandra co rúm lại khi Wulf đáp lại cô bằng tiếng gầm hung dữ. “Nếu
em định bắt tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm thì tôi sẽ không làm thế. Tôi
được sinh ra ở một dân tộc mà chúng tôi chẳng tôn thờ điều gì ngoài sức
mạnh của đao kiếm. Tuổi thơ tôi lấp đầy bằng những tiếng nhạo báng, chế
giễu vì cha tôi đã không chịu chiến đấu. Nên khi tôi đủ lớn để chứng minh
cho họ thấy tôi không giống ông ấy, rằng tôi có thể và sẽ sát cánh bên họ
trên chiến trường, tôi đã nhận lấy ngay.
“Phải, có những điều tôi thực sự nuối tiếc. Ai không thế cơ chứ? Nhưng
tôi chưa bao giờ giết hay cưỡng hiếp phụ nữ. Tôi cũng không làm hại trẻ
em và đàn ông không có khả năng tự vệ. Còn giống loài của em thì sát hại
cả trẻ em và phụ nữ mang thai. Chúng bám theo họ chẳng vì mục đích nào
ngoài mong muốn kéo đài mạng sống thối rữa của chúng. Cho nên đừng có
lên giọng giảng đạo với tôi.”
Cô nuốt xuống, vẫn cố đứng vững với vẻ kiên cường. “Một số kẻ đúng là
như thế. Cũng như tộc người của anh cũng vẫn cưỡng hiếp phụ nữ và cướp
bóc thôi. Chẳng phải anh nói chính mẹ anh cũng là một nô lệ bị cha anh bắt
giữ sao? Có thể anh cảm thấy ngạc nhiên, Wulf Tryggvason, nhưng nhiều
người trong bọn em chỉ săn tìm những kẻ giống như trong tộc của anh thôi.
Những kẻ sát nhân. Bọn cưỡng hiếp phụ nữ. Cả một nhánh Daimon được
gọi là Agkelos đã thề chỉ ra tay với kẻ nào đáng chết.”
“Em nói dối.”
“Không,” cô nói, giọng đầy chân thành, “Em không nói dối. Thú vị là,
khi lần đầu gặp anh, em nghĩ có lẽ anh sẽ biết nhiều về giống loài của em
hơn cả vì anh đi săn chúng tôi. Nhưng không phải như thế. Chúng tôi chỉ là
súc vật trong mắt anh thôi. Chẳng đáng để anh nói chuyện hầu tìm ra sự
thật.”
Đúng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ gì về Daimon ngoài việc chúng là
những tên sát nhân đáng chết.
Còn Apollite...
Anh chẳng bao giờ nghĩ tới họ.