“Wulf,” cô cất tiếng trước khi anh đi hẳn. Anh quay lại nhìn cô.
“Cảm ơn anh đã cứu em lần nữa dù em biết chắc điều đó khiến anh khó
chịu lắm.”
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu đi nhiều. “Không đâu, Cassandra. Chính em
mới khiến tôi khó chịu.”
Quai hàm anh đanh lại khi anh bước ra khỏi phòng và đóng cánh cửa
phía sau lưng.
Cô đứng đó sững sờ khi lời anh nói giáng xuống tâm trí cô. Ai có thể ngờ
anh chàng chiến binh Viking của cô lại có mặt dịu dàng như vậy chứ?
Nhưng cô biết nhiều hơn thế. Bởi cô đã nhìn thấy con tim anh trong giấc
mơ của họ.
Giấc mơ có thật. Chỉ trong vài giờ quý giá thôi nhưng cô đã nhìn thấu
tâm can anh. Nỗi sợ của anh.
Những điều anh muốn giấu mọi người, trừ cô...
“Chắc mình điên mất rồi,” cô thở hắt ra. Làm sao cô có thể cảm thấy anh
dịu dàng khi anh đã giết chết đồng loại của cô?
Và sâu thẳm trong cô tự hỏi, liệu anh có giết chết cô không nếu cô biến
thành Daimon.
Wulf thở một hơi dài mệt mỏi khi bước vào phòng khách, nơi Chris đang
nằm ườn trên sô-pha. Tuyệt thật, lại thêm một người nữa không chịu nghe
lời anh.
Hỡi thần Thor ơi, sao không thể nói lí với họ được thế nhỉ? “Tôi tưởng
tôi đã bảo cậu đi đóng gói đồ đạc cơ mà.”
“Đi xếp đồ, đánh răng và ‘cua’ gái. Anh chỉ biết ra lệnh có thế thôi.”
Chris chuyển kênh ti vi liên tục. “Nếu anh nhìn xuống chân em, anh sẽ thấy
em đã xếp đồ xong rồi và đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của ngài đây, cảm
ơn nhiều nhé.”
Wulf nhìn xuống chiếc ba lô đen ở trước ghế. “Chỉ có thế thôi à?”
“Vâng. Em không cần nhiều đồ lắm, mà dù có cần gì thì cũng có thể mua
thêm mà vì Hội đồng biết họ cần phải thỏa mãn mọi nhu cầu của em để gã