Giờ anh đã gặp một “con người” đi liền với danh từ ấy. Không chỉ thế...
anh còn chạm vào người ấy.
Nói những lời thì thầm của những người yêu nhau. Nhưng như thế có
thay đổi được gì?
Không gì cả. Cuối cùng, anh vẫn là Thợ săn đêm và anh vẫn phải săn
đuổi Daimon, tiêu diệt bất kì kẻ nào anh tìm thấy.
Chẳng còn gì để nói giữa họ nữa cả. Đó cũng là trở ngại mà cả hai không
thể vượt qua.
Anh rút lui khỏi cuộc khẩu chiến. “Buổi tối em được phép tự do đi lại
trong nhà còn ban ngày có thể ra sân ngoài chơi.”
“Nếu em muốn rời khởi đây thì sao?”
Anh nhăn mặt. “Em cứ hỏi Chris xem việc đó có dễ không.”
Tia sáng quen thuộc quay trở lại trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô.
Tia nhìn thách thức và cho anh biết anh không có quyền uy gì với cô cả. Đó
cũng là điều anh ngưỡng mộ ở cô nhất - ngọn lửa ý chí mạnh mẽ. “Em đã
quen với việc thoát khỏi khó khăn rồi.”
“Còn tôi thì quen với việc lần tìm ra Apollite và Daimon.” Cô nhướng
một bên mày. “Anh đang thách thức em sao?”
Anh lắc đầu. Tôi chỉ nói sự thật thôi. “Nếu em rời khỏi đây, tôi sẽ mang
em trở về. Kể cả phải dùng dây trói.”
Bỗng nhiên cô đảo mắt với anh, làm anh nhớ tới Chris. “Anh còn định
phạt em nữa hả?”
“Em quá tuổi cho việc đó rồi. Mà chắc em cũng đủ thông minh để biết
rằng chỉ có kẻ ngốc mới rời khỏi đây trong khi Stryker và người của hắn
đang lùng sục khắp nơi.”
Cassandra ghét khi anh nới đúng. “Ít ra thì em cũng có thể gọi cho bố để
thông báo em đang ở đâu cho ông yên tâm chứ?”
Anh lôi điện thoại giắt bên hông ra và đưa cho cô. “Em có thể để nó lại
trong phòng khách sau khi xong việc.”
Anh quay bước và mở cửa ra.