“Cô ấy đi với Kat phải không?” Cassandra hỏi. Anh gật đầu khi bước ra
phía cửa.
Cassandra bám theo anh và nhìn thấy một chiếc Lotus Esprit màu đỏ
bóng loáng đang đỗ trước cửa nhà. Cửa bên ghế phụ mở ra, Kat bước
xuống và chạy về phía ngôi nhà.
“Chào nhóc, cậu ổn chứ?”
Cassandra mỉm cười. “Tớ không chắc lắm.”
“Sao cô ta lại ở đây?” Wulf hỏi Corbin khi cô tới gần.
Cô nàng Thợ săn đút hai tay vào túi và ghé lại gần anh. “Cô ấy cũng
phục vụ Artemis. Nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ Cassandra, nên tôi nghĩ có
lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu để cô ấy giúp anh.”
Wulf nhìn Kat nghi ngờ. “Tôi không cần ai giúp cả.”
Kat xù lông lên. “Bình tĩnh nào, Ngài Cơ bắp, tôi sẽ không cản trở gì anh
đâu. Nhưng anh cần tôi thật đấy. Tình cờ tôi có quen biết Stryker. Tôi là cơ
hội duy nhất nếu anh muốn đấu lại hắn.”
Wulf không chắc anh có thể tin cô không. “Lúc ở hộp đêm cô bảo không
biết hắn mà.”
“Tôi không muốn lộ vỏ bọc, nhưng đó là trước khi các người tách hai
chúng tôi ra, tôi phải thuyết phục Corbin đưa tôi tới chỗ Cassandra trước
khi Stryker tìm ra cô ấy lần nữa.”
“Cô tin cô ta sao?” anh hỏi Corbin.
“Tôi chẳng tin ai cả, nhưng cô ấy nói đã ở cùng Cassandra năm năm rồi,
mà rõ là trong thời gian đó Cassandra chẳng hề hấn gì cả.”
“Thôi được rồi,” Wulf miễn cưỡng đồng ý. Anh bắt gặp ánh mắt Corbin.
“Để điện thoại mở nhé, có thể tôi sẽ liên lạc.”
Corbin gật đầu rồi quay trở lại xe.
“Chúng ta vẫn chưa chính thức giới thiệu nhau,” Kat lên tiếng, chìa tay
ra với anh trong lúc Corbin lái xe rời khỏi. Tôi là Katra.”
Wulf bắt tay cô. “Wulf.”