“Tôi biết.” Kat dẫn họ vào nhà, quay trở lại phòng khách, Chris vẫn ngồi
yên trên ghế sô-pha.
Wulf khóa cánh cửa phía sau họ lại và cài then.
“Mà Wulf này,” Kat nói khi nhìn thấy chiếc ba lô của Chris. “Nếu anh
định đưa Christopher lánh đi chỗ khác để bảo vệ cậu ấy thì tôi mong anh
nghĩ lại.”
“Vì sao?”
Cô chỉ tay về phía ti vi. “Anh chưa xem tiết mục bắt cóc người thân của
nhân vật chính để tống tiền à?”
Wulf khịt mũi. “Tin tôi đi, không ai có thể cướp cậu ta khỏi Hội đồng Hộ
vệ được.”
“Ngược lại đấy,” Kat mỉa mai. “Không làm khó được Stryker đâu. Ngay
khi anh thả cậu ta ra khỏi nhà, hắn và đám Illuminati của hắn sẽ cướp lấy
cậu ta ngay dễ như trở bàn tay vậy. Cậu ấy sẽ không kịp tới được nơi an
toàn nào khác cả.”
“Chúng không định giết cậu ấy đấy chứ?” Cassandra hỏi.
“Không,” Kat đáp. “Không phải kiểu của Stryker. Hắn thích trừng phạt
và đánh đúng chỗ đau của người ta nhất. Hắn sẽ trả Chris về, còn sống.
Nhưng sẽ không được nguyên vẹn nữa.”
“Không được nguyên vẹn?” Chris lo lắng hỏi lại. Kat liếc mắt xuống
giữa hai chân cậu.
Ngay lập tức Chris che chỗ đó bằng cả hai tay. “Vớ vẩn.”
“Không đâu, cưng à, Stryker biết Wulf trân trọng khả năng tạo giống của
cậu thế nào mà. Hắn sẽ cướp đoạt điều đó.”
“Chris,” Wulf lên giọng đanh thép, “về phòng và khóa cửa lại ngay.”
Chris chạy ngay không chút chần chừ.
Wulf và Kat lừ mắt với nhau. “Nếu cô biết rõ gã này thế, làm thế nào để
tôi tin cô không làm việc cho hắn?”
Kat khịt mũi. “Tôi còn chẳng ưa gì hắn. Tôi và hắn có chung một người
bạn và người này khiến chúng tôi phải chạm mặt nhau vài lần suốt mấy thế