Chương 8
“Cái... cái gì của tớ cơ?” Cassandra hỏi lại, sửng sốt trước câu trả lời của
Kat. Chắc là cô nghe nhầm. Làm sao cô có thang thai được?
“Con của cậu.”
Rõ ràng tai cô vẫn bình thường. “Con nào?”
Kat hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói, như thế cũng tốt vì Cassandra
không theo kịp lời cô. “Cậu đang mang thai, Cass. Mới ít ngày thôi nhưng
đứa bé sẽ sống. Tớ sẽ đảm bảo để chuyện đó chắc chắn xảy ra.”
Cassandra thực sự có cảm giác bị giáng một cú như búa bổ vào đầu. Cô
không hiểu Kat đang nói chuyện gì nữa. “Tớ không thể có con được. Tớ
chưa làm chuyện đó với ai.”
Kat nhìn sang Wulf.
“Gì cơ?” anh hỏi, giọng phòng vệ. “Anh là bố đứa bé,” Kat đáp.
“Cô mơ à? Tôi ghét khi phải làm cô tỉnh mộng nhưng Thợ săn đêm
không thể có con được. Chúng tôi vô sinh.”
Kat gật đầu. “Đúng, nhưng anh đâu hẳn là Thợ săn đêm, đúng chứ?”
“Vậy thì tôi là cái quái gì?”
“Anh bất tử nhưng khác với các Thợ săn khác, anh không chết. Bọn họ
bị vô sinh vì cơ thể họ đã từ giã cõi đời từ lâu rồi. Còn anh thì ngược lại,
anh vẫn giữ được cơ thể nguyên vẹn như từ 1200 năm trước.”
“Nhưng tôi không chạm vào cô ấy,” Wulf vẫn khăng khăng. Kat nhướng
mày. “Có đấy.”
“Đó là mơ mà,” cả Wulf và Cassandra đồng thanh đáp.
“Một giấc mơ mà cả hai cùng nhớ được sao? Không, hai người được đưa
đến cạnh nhau hầu sản sinh ra người thừa kế huyết thống của Cassandra, tôi