biết rõ chứ vì tôi chính là người chuốc thuốc mê cho Cassandra lúc trước để
đưa cô ấy đến với anh.”
“Tôi chết mất thôi,” Cassandra nói, lùi lại rồi ngả lên tay vịn sô-pha.
“Chuyện này đúng là không tin được.”
“Chậc” Kat mỉa mai đáp, “đừng có bị thực tế đánh lừa, được không? Ý
tớ là, cậu là truyền nhân huyền bí của một sinh vật huyền bí và cậu đang ở
trong nhà của một thần hộ vệ bất tử không người thường nào nhớ được mặt
chỉ sau năm phút rời khỏi anh ta. Vậy tại sao cậu không thể mang thai trong
giấc mơ với anh ta chứ? Chúng ta đang lạc trôi sang thế giới phàm tục rồi
đấy à?”
Cô nhìn Cassandra đăm đăm. “Nghe tớ nói này, tớ chỉ tin vào quy luật tự
nhiên bình thường nếu có ngày Wulf có thể ra ngoài vào ban ngày mà
không bốc cháy, hay tuyệt vời hơn, cậu có thể ra biển chơi, tắm nắng.”
Wulf cũng bàng hoàng không kém. Cassandra mang thai con của anh
sao?
Anh chưa bao giờ dám nghĩ hay mơ tưởng điều này. Không, anh không
tin được. Đơn giản vậy thôi.
“Làm sao tôi có thể khiến cô ấy mang thai trong mơ được?” anh hỏi, cắt
ngang lời Kat.
Cô bình tĩnh lại rồi giải thích cho họ. “Có nhiều kiểu giấc mơ. Chúng
xảy ra ở những chiều không gian khác nhau. Artemis đã sai một thợ săn
giấc mơ kéo cả hai người vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê để hai người ở
cạnh nhau.”
Wulf nhíu mày. “Nhưng sao nàng ta phải làm vậy chứ?”
Kat chỉ tay về phía Cassandra. “Cô ấy không chịu ngủ cùng ai cả. Năm
năm tôi ở cạnh cô ấy, cô ấy còn chẳng thèm nhìn ai với vẻ thích thú. Mãi
tới khi anh bước vào hộp đêm đó để tiêu diệt lũ Daimon. Mắt cô ấy sáng
rực lên như đom đóm vậy. Sau khi cô ấy đuổi theo anh, tôi nghĩ có lẽ cuối
cùng chúng tôi cũng tìm được chàng trai cô ấy tình nguyện ngủ cùng.