Apollite và Daimon không thể nào tới gần anh ta mà không tự tìm đường
chết cả.”
Cassandra định lao về phía Kat nhưng Wulf ngăn cô lại. “Đừng,
Cassandra.”
“Xin anh đấy,” Cassandra van nài anh. “Em phải bóp cổ cô ta mấy phút
cho hả.” Cô lừ mắt tức tối với cô gái mà cô đã tin nhầm là bạn. “Tôi tin
cậu, vậy mà cậu lợi dụng rồi nói dối tôi. Thảo nào cậu cứ liên tục sắp đặt
cho tôi đi hẹn hò.”
“Tớ biết, tớ xin lỗi.” Mắt cô tỏ vẻ chân thành, nhưng Cassandra cảm thấy
khó mà tin được vào lúc này. “Nhưng cậu không thấy mọi chuyện diễn ra
như vậy là tốt nhất à? Wulf thì lo đánh mất liên hệ máu mủ với thế giới này.
Nhờ cậu mà anh ta sẽ có một đống con cháu nhớ mặt anh ta trong khi cậu
có một ông bố bất tử sẽ kể lại chuyện về cậu và gia đình cậu cho con và
cháu cậu nghe. Anh ta có thể trông nom chúng và bảo vệ chúng an toàn.
Không cần chạy trốn nữa. Cậu nghĩ đi.”
Cassandra không nhúc nhích khi lời Kat thấm vào đầu cô. Cô sẽ được
nhớ đến và con cháu cô sẽ được an toàn. Cô chỉ muốn có vậy. Thế nên từ
trước tới giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có con.
Nhưng cô có đáng tin chuyện này không?
Apollite mang thai chỉ trong hơn hai mươi tuần. Bằng nửa thời gian
người bình thường. Vì vòng đời ngắn ngủi nên thể trạng của Apollite cũng
đặc biệt hơn. Các cô đạt tuổi trưởng thành chỉ khi mới mười một tuổi và
thường kết hôn trong độ tuổi từ mười hai đến mười lăm.
Mẹ cô cưới bố cô khi mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng mẹ trông chẳng
khác nào cô gái hai lăm, hai sáu.
Cassandra nhìn Wulf, cô không đoán được vẻ mặt anh lúc này. “Anh
nghĩ sao?”
“Nói thật, tôi không biết phải nghĩ gì nữa. Hôm qua ưu tiên số một của
tôi còn là chuyện làm sao để Chris tìm được bạn tình. Còn giờ nếu Kat