Cô lắc đầu rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ngọc lục bảo thổi bùng lên
ham muốn trong anh. “Thực ra không biết anh thế nào nhưng em muốn
được ôm bây giờ.”
Lý trí anh mách bảo gần gũi với cô là không khôn ngoan, nhất là khi cô
chẳng còn sống được bao lâu nhưng anh vẫn vô thức kéo cô lại phía vòng
tay anh. Anh phải gồng mình lên để không chìm đắm trong khoái cảm khi
cơ thể cô ép sát vào anh. Hơi thở cô phả lên cổ anh làm anh ngứa ngáy, còn
tay cô thì ôm vòng lấy eo anh.
Cô mang tới cảm giác dễ chịu. Bao thế kỉ nay, anh không biết tới cảm
giác ấm áp như thế này.
Điều gì ở cô khiến anh run rẩy như vậy? Khiến anh nóng lên và khao
khát?
Nhắm mắt lại, anh ôm cô, để mùi hương hoa hồng lẫn bột phấn quyến rũ
anh, khiến anh quên đi họ đáng ra phải là kẻ thù.
Cassandra cũng nhắm chặt mắt, để hơi ấm của Wulf chảy sang cô.
Cô thích được ôm thế này. Không gợi dục mà chỉ đơn thuần là sự xoa
dịu. Cái ôm khiến hai người gần lại với nhau hơn bất kì hành động thân mật
nào khác trước đó.
Sao mình lại cảm thấy dễ chịu khi cạnh một người đã thú nhận rằng anh
ta không quan tâm tới sống chết của đồng loại mình?
Nhưng cô không thể phủ nhận sự thật.
Suy cho cùng, cảm xúc hiếm khi nào có lý.
Sau một lúc, ý nghĩ khiếp sợ khác lại quấy nhiễu sự yên ả đang đến với
cô. “Anh có ghét con em không? Bởi vì nó cũng sẽ mang dòng máu của
Apollite.”
Wulf căng thẳng hơn trong vòng tay cô như thể anh chưa nghĩ tới điều
đó.
Anh lùi bước khỏi cô. “Có bao nhiêu phần sẽ là Apollite?”
“Em không biết. Hầu hết các đời trong gia tộc của em là quan hệ thuần
huyết. Mẹ em đã phá vỡ truyền thống ấy vì bà nghĩ một ông bố người trần