em cảm thấy yếu. Em cũng không già nhanh như phần lớn các Apollite. Em
dậy thì như các cô gái bình thường khác.”
“Vậy có lẽ con chúng ta sẽ càng giống người hơn.” Cô không bỏ qua tia
hi vọng trong giọng anh, giống như anh, cô cũng cầu nguyện điều đó. Nếu
cô sinh ra một đứa trẻ bình thường thì đúng là diệu kì.
Cô cũng vui vì anh gọi là “con chúng ta”. Ít nhất nó cũng cho thấy mọi
sự có khả năng tốt đẹp.
Tất nhiên là cho em bé.
“Anh không chối bỏ con?” cô hỏi.
Ánh mắt anh khiến cô hân hoan. “Tôi biết tôi đã ở cùng em trong giấc
mơ đó, và như Kat nói, tôi là bằng chứng sống cho thấy năng lực của các vị
thần. Nên tôi không nghi ngờ chuyện này chút nào. Đứa bé là con tôi, tôi là
bố nó.”
“Cảm ơn anh,” cô thở hắt ra, nước mắt tràn mi. Quá nhiều so với những
gì cô dám hi vọng.
Cô hắng giọng và cố nuốt nước mắt vào trong. Cô sẽ không khóc. Không
phải vì chuyện thế này. Cô thật may mắn và cô biết điều đó. Khác với đồng
loại của cô, con cô sẽ được bố nó bảo bọc. Anh sẽ trông nom nó lớn lên.
“Nhìn vào mặt tích cực thì anh chỉ việc chịu đựng em thêm vài tháng nữa
thôi rồi em sẽ biến khỏi tầm mắt anh vĩnh viễn.”
Ánh mắt anh trở nên dữ tợn khiến cô lùi lại. “Đừng bao giờ coi nhẹ cái
chết.”
Cô nhớ lại những lời anh thổ lộ trong giấc mơ về kí ức phải chứng kiến
những người thân yêu ra đi. “Tin em đi, em không coi nhẹ điều đó. Nhưng
em hiểu cuộc sống của mình mong manh đến thế nào. Nhưng có lẽ con sẽ
sống lâu hơn hai mươi bảy tuổi.”
“Còn nếu nó không thì sao?”
Địa ngục của anh lại tiếp tục, chỉ tệ hơn là giờ nó xảy đến với dòng trực
hệ của anh.
Con ruột anh.