mắt thịt có thể bảo vệ bọn em tốt hơn.” Dạ dày cô quặn thắt khi nhớ tới bí
mật mẹ truyền lại cho cô ít lâu trước khi bà ra đi mãi mãi. “Bà nghĩ ít ra thì
bố cũng sống lâu hơn bọn em và con của bọn em.”
“Bà ấy lợi dụng bố em.”
“Không,” cô vội vàng đáp, cảm thấy hơi có chút bị xúc phạm khi anh lại
nghĩ thế. “Mẹ em yêu bố, nhưng giống như anh, bà phải báo vệ bọn em. Có
lẽ khi bà mất, em còn quá nhỏ, bà không kịp nói về vai trò quan trọng của
em khi tất cả chị em đều chết mà không có người thừa kế. Hoặc có lẽ bà
cũng không biết. Bà chỉ nói rằng nhiệm vụ của Apollite là duy trì dòng
giống.”
Wulf di chuyển để tắt ti vi, nhưng anh không còn nhìn cô nữa. Anh nhìn
chăm chăm vào bệ lò sưởi, cạnh đó treo một thanh kiếm cổ. “Em có bao
nhiêu phần là Apollite? Em không có răng nanh và Chris nói em có thể đi
lại vào ban ngày.”
Cassandra muốn lại gần, chạm vào anh. Cô muốn được gần gũi anh,
nhưng có lẽ anh không chào đón cô.
Anh cần thời gian và câu trả lời.
“Lúc nhỏ em cũng có răng nanh,” cô giải thích, không muốn giấu anh
điều gì. Anh xứng đáng được biết con họ cần làm gì để sống sót. “Bố em đã
đưa em đi cưa răng khi em lên mười để che giấu em tốt hơn giữa nhân loại
bình thường. Giống các Apollite khác, em cần máu để sống nhưng không
cần phải là máu của Apollite và em cũng không phải uống hàng ngày.”
Cassandra dừng lại để nghĩ về những điều cần thiết trong cuộc sống của
cô. Cô chỉ ước được sinh ra là người thường. Nhưng suy cho cùng, cô còn
may mắn hơn các chị cô, họ giống Apollite nhiều hơn cô. Cả bốn người đều
ghen tị với cuộc sống dễ dàng của cô vì cô có thể đi lại vào ban ngày.
“Cứ vài tuần em lại đến gặp bác sĩ để truyền máu,” cô nói tiếp. Vì bố em
thuê hẳn một đội bác sĩ nghiên cứu, ông làm giả các kết quả xét nghiệm để
kết luận em mắc bệnh hiếm gặp, như thế em có thể lấy bao nhiêu máu cũng
được mà không sợ các bác sĩ sẽ nhận ra điều bất thường. Em chỉ gặp họ khi