Cháu ruột anh. Anh sẽ phải nhìn chúng chết dần khi còn đang tuổi xuân.
“Em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này.”
“Tôi cũng vậy.” Anh bước qua cô, đi lại phía cầu thang dẫn xuống dưới.
“Ít ra anh còn được biết con, Wulf,” cô gọi với theo anh. “Nó sẽ nhớ anh.
Em chỉ có vài tuần với con trước khi chết. Nó sẽ không bao giờ biết mặt
em.” Anh đứng sững lại và cứ ở nguyên đó trong vài phút.
Cassandra theo dõi những cảm xúc trên gương mặt anh, nhưng anh
không tỏ vẻ gì. Anh lại bước tiếp, chẳng nói chẳng rằng.
Cô cố lờ đi việc đó. Cô còn nhiều thứ cần quan tâm lúc này, giống như
em bé bé bỏng đang lớn lên trong cô chẳng hạn.
Quay về phòng, cô phải chuẩn bị vài thứ thôi. Thời gian không còn
nhiều.
Wulf bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Anh cần ở một mình để tiêu hóa
mọi chuyện.
Anh sẽ làm bố.
Con sẽ nhớ anh. Nhưng nếu nó giống Apollite nhiều hơn Cassandra thì
sao? Gien di truyền là một bộ môn khoa học kì quái mà anh đã sống đủ lâu
để chứng kiến toàn bộ. Xem Chris thì biết. Chưa có đứa cháu nào giống
Erik kể từ khi con trai cậu ấy qua đời từ hơn 1.200 năm trước. Thế mà
Christopher lại như từ một khuôn đúc ra với em trai anh.
Chris thậm chí cũng nóng tính và chịu đựng kém như Erik. Cứ như hai
người là một.
Rồi nếu con anh biến thành Daimon thì sao? Anh có thể săn lùng và giết
chính con mình được không?
Ý nghĩ ấy khiến anh lạnh ngắt. Anh khiếp sợ.
Wulf không biết phải làm gì. Anh cần lời khuyên. Ai đó có thể giúp anh
phân giải mọi chuyện. Nhấc điện thoại lên, anh gọi cho Talon.
Không ai nghe máy.