Chửi thề, anh chỉ còn biết một người giúp được anh. Acheron. Gã người
Atlantis trả lời ngay tiếng chuông đầu tiên.
“Sao thế?”
Anh nhăn mặt bởi giọng nói cộc lốc của Ash. “Không có chào cậu Wulf'
tình hình cậu thế nào à?”
“Tôi biết rõ cậu mà, Viking. Cậu chỉ gọi khi có chuyện thôi. Thế là
chuyện gì nào? Không quyến rũ được Cassandra à?”
“Tôi sắp làm bố.”
Trả lời anh là một khoảng im lặng. Anh thích thú vì tin tức này cũng
khiến Ash sửng sốt không kém anh lúc trước.
“Vậy là câu hỏi ban nãy của tôi là thừa rồi.” Cuối cùng Ash cũng lên
tiếng.
Anh dừng lại trước khi hỏi thêm. “Cậu ổn chứ?”
“Anh có vẻ không ngạc nhiên khi nghe tin tôi làm người ta có bầu nhỉ?”
“Không, tôi biết cậu có thể mà.”
Quai hàm Wulf đanh lại khi cơn giận bổ vây lấy anh. Ash biết chuyện đó
suốt thời gian qua sao? “Anh biết thông tin đó quan trọng như là chuyện
sống còn với tôi. Vậy mà chết tiệt, sao anh không nói?”
“Nói với cậu thì có thay đổi được gì không? Cậu sẽ lại dành cả mười hai
thế kỉ ám ảnh với việc đi tìm một cô gái trong nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ khiến
cô ấy mang thai nhưng cô ấy lại không nhớ được cậu là cha đứa bé. Cậu đã
chịu đựng quá đủ rồi. Tôi thấy không cần thiết phải ép buộc cậu thêm.”
Wulf vẫn tức tối. “Nếu tôi đã làm ai đó có bầu rồi thì sao?”
“Không đâu.”
“Sao anh biết được?”
“Tin tôi đi, tôi biết chứ. Nếu có chuyện đó, tôi đã nói với cậu rồi. Tôi đâu
khốn nạn đến nỗi lại giấu chuyện quan trọng như thế.”
Phải rồi. Nếu Ash giấu cả chuyện này thì ai mà biết được anh ta còn giấu
những chuyện quan trọng nào nữa chứ. “Và tôi phải tin anh ngay khi anh