“Tôi không biết tên các hầu gái của nữ thần nhưng tôi có thể hỏi
Artemis.”
Vì lý do khó hiểu nào đó, chuyện này khiến anh thấy tốt hơn. Hóa ra Ash
cũng không phải là biết tuốt. “Được rồi. Hãy cho tôi biết ngay nếu cô ta
không thiện chí nhé.”
“Nhất định rồi.” Wulf định dập máy.
“Mà này,” Ash nói khi anh vừa buông máy. Wulf lại kề nó lại vào tai.
“Sao thế?”
“Chúc mừng vì cậu sắp lên chức nhé.” Wulf khịt mũi. “Cảm ơn. Có lẽ
vậy.”
Cassandra lang thang khắp ngôi nhà rộng lớn. Giống như cô đang đi
trong bảo tàng vậy. Các cổ vật của dân tộc Bắc Âu có ở khắp nơi. Chưa kể
những bức tranh sơn dầu bởi các họa sĩ nổi tiếng cô chưa từng nhìn thấy
nhưng cô tin chắc là tranh thật.
Có một bức của Jan van Eyck ngay ngoài phòng cô, tranh vẽ một người
đàn ông tóc đen và vợ. Bức tranh làm cô nhớ tới bức chân dung nổi tiếng
của Arnolfini, nhưng cặp vợ chồng trong tranh này nhìn hoàn toàn khác.
Người phụ nữ tóc vàng mặc bộ đồ màu đỏ tươi tắn, còn người đàn ông mặc
đồ xanh hải quân.
“Đó là ảnh đám cưới hai trong số những đứa chắt của tôi.”
Cô nhảy dựng lên bởi âm thanh trầm thấp của Wulf vang lên ngay sau
cô. Cô không nghe thấy tiếng chân anh lại gần.
“Tranh đẹp thật. Anh thuê vẽ à?”
Anh gật đầu và chỉ vào người phụ nữ trongtranh. “Isabella rất yêu thích
các tác phẩm của van Eyck nên tôi nghĩ đây sẽ là món quà cưới hoàn hảo
cho chúng. Con bé là con gái cá của một gia tộc hộ vệ khác được làm mối
để cưới Leif nhà tôi. Chris chính là hậu nhân của con gái thứ ba nhà đó.”
“Chà,” cô thở ra, cảm thấy ấn tượng trước câu chuyện. “Cả đời em cứ
phải vật lộn để tìm ra chân tướng đằng sau bí sử gia đình, thế mà Chris lại