Khuôn mặt anh giãn ra. Chúa ơi, trông anh thật đẹp trai. “Em có cần lấy
gì ở căn hộ không? Tôi có thể cử người đi lấy.”
“Quần áo là được rồi. Thêm cả đồ trang điểm và bàn chải nữa thì tốt.”
Anh lôi điện thoại ra và bấm số. Cassandra nghe anh giới thiệu với bên
an ninh của tòa biệt thự, khi cô mở cửa phòng, anh cũng bước vào theo. Kat
đang ngồi lên ghế đọc sách, ngẩng lên không nói gì.
“Khoan đã.” Nói rồi anh đưa máy cho cô. “Đây, cứ nói với họ em cần gì
và địa chỉ nhà em.”
“Vì sao?”
“Vì nếu tôi nói với họ, họ sẽ quên ngay sau năm phút và không kịp rời đi
làm nhiệm vụ. Tôi luôn phải nhờ ai đó, thường là Ash, Chris hoặc bạn tôi,
Talon, nói hộ yêu cầu, hoặc tôi sẽ gửi thư điện tử. Nhưng giờ mà gửi thư
hay nhắn tin thì sợ lâu.”
Anh đang nói thật sao?
“Tôi có thể đi với họ,” Kat đề nghị khi cất cuốn sách sang một bên. Tôi
biết cô ấy cần gì và tôi cũng muốn lấy vài đồ cá nhân.”
Wulf chuyển tin nhắn và Cassandra nhắc lại từng từ cho vệ sĩ của anh.
Khi cô nói chuyện xong, cô tắt luôn máy. Chúa lòng lành, vậy mà cô cứ
nghĩ cuộc đời cô đã đủ phức tạp rồi. Vậy ý anh là con người không thể nhớ
ngay cả một cuộc trò chuyện với anh sao?”
“Không.”
“Thế làm cách nào anh giữ Chris trong tầm nhìn được? Cậu ta chỉ cần
nói với họ anh đã đồng ý cho cậu ta ra ngoài là được mà?”
Wulf cười phá lên. “Vì các mệnh lệnh liên quan tới Chris phải được Ash
thông qua, Chris cũng biết điều đó. Bảo vệ sẽ không hành động nếu không
có lệnh của Ash.”
Người đàn ông này đúng là nghiêm ngặt thật đấy.
Kat cười dịu dàng với Cassandra khi cô lấy quần áo Wulf đã đưa cô lúc
trước. “Tớ mừng vì cậu chấp nhận chuyện này. Cả Wulf nữa. Như thế mọi
thứ sẽ dễ dàng hơn.”