có hẳn một quyển sách di động thế này. Không biết cậu ấy có nhận ra mình
may mắn đến thế nào không?”
Anh nhún vai. “Tôi đã học được rằng ở độ tuổi đó của nó, hầu hết người
ta đều không hứng thú với quá khứ. Chỉ nghĩ tới tương lai thôi. Rồi khi nào
lớn hơn nó sẽ quan tâm.”
“Em không biết nữa,” cô nói, nhớ lại ánh mắt Chris sáng bừng lên mỗi
khi cậu cố dạy cô môn Anh ngữ cổ. “Có lẽ cậu ấy biết nhiều hơn anh nghĩ.
Cậu ấy là sinh viên xuất sắc trong lớp đấy. Anh nên nghe cậu ấy nói
chuyện. Mỗi khi bọn em học bài, cậu ấy dường như biết mọi thứ về văn hóa
của các anh.”
Khuôn mặt Wulf dịu đi, biến anh thành một quý ông cô đã gặp trong mơ.
“Vậy là nó cũng nghe lời.”
“Có mà.” Cassandra dợm bước muốn quay về phòng. “Muộn rồi, đêm
nay dài quá. Em đi ngủ đây.”
Wulf cầm tay cô giữ lại. “Tôi đến để đón em.”
“Vì sao?”
Anh nhìn cô chăm chú. “Vì em đang mang thai con của tôi, tôi không
muốn em ngủ trên này, ở nơi cách xa tôi, phòng khi em cần bảo vệ. Tôi biết
tôi đã nói rằng em có thể tự do đi lại vào ban ngày nhưng tôi không muốn
thế. Lũ Daimon cũng có tay chân loài người như chúng ta. Nếu có kẻ nào
định tiếp cận em thì cũng quá đơn giản.”
Phản ứng đầu tiên của cô là định bảo anh nói toàn điều vớ vẩn nhưng rồi
cô nghĩ lại. “Anh đang ra lệnh cho em đấy à?”
“Không,” anh lặng lẽ đáp. “Tôi đang hỏi em. Vì an toàn của em và con.”
Cô mỉm cười và từ giọng điệu của anh, cô biết anh không quen với việc
hỏi người khác điều tương tự. Cô đã nghe anh lên giọng ra lệnh cho Chris,
nên cô hiểu rõ Wulf và cụm từ tự do không thực sự đồng nghĩa với nhau.
“Được,” cô lên tiếng, khẽ mỉm cười với anh, “nhưng chỉ vì anh đã hỏi
em thôi đấy.”