cũng chết trong thế chiến II, còn một đứa con gái thì ốm chết lúc mười tuổi,
đứa còn lại thì chết trong lúc sinh, đứa con cũng không giữ được.”
Cassandra nhăn mày khi nghe anh nói và bởi nỗi đau vang lên trong
giọng anh. Rõ ràng anh yêu họ rất nhiều.
“Craig cũng sinh được bốn thằng con trai. Một hi sinh trong Thế chiến II,
một đứa chết yểu, một thì chết cùng với vợ trong tai nạn xe cộ, đứa cuối
cùng chính là ông nội Chris.”
“Em rất tiếc,” cô nói, chạm lên cánh tay anh tỏ lòng thông cảm. Thảo
nào anh ra sức bảo vệ Chris. “Em ngạc nhiên là anh để họ ra chiến trường
nhiều như thế.”
Anh ấp tay mình lên tay cô. Tia nhìn trong mắt anh cho cô biết anh cảm
kích trước cử chỉ của cô. “Tin tôi đi, tôi đã cố ngăn chúng lại. Nhưng chẳng
thể làm gì với một đứa con bướng bỉnh. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm
giác của cha tôi khi Erik và tôi bỏ đi trái ý ông.”
“Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao mẹ anh từ chối đón anh trở về.” Anh
dừng lại giữa bậc cầu thang. “Sao em biết?”
“Em...” Cô dừng lại khi nhận ra mình vừa làm gì. “Em xin lỗi. Thi
thoảng em lại đọc được những ý nghĩ thoáng qua như thế. Em không cố ý
đâu, chúng không điều khiển được năng lực này, nó cứ tự diễn ra thôi.”
Mắt anh lại mờ đi.
“Anh biết không,” cô thử lên tiếng lần nữa, hi vọng an ủi được anh chút
ít. “Đôi lúc người ta nói và làm những việc trong cơn nóng giận khiến về
sau lại hối hận. Em chắc mẹ anh đã tha thứ cho anh rồi.”
“Không đâu,” anh đáp, giọng trầm thấp. “Tôi đã vứt bỏ mọi đức tin bà đã
dạy tôi. Tôi ngờ là bà sẽ không quên được chuyện đó.”
Cassandra kéo sợi dây chuyền bạc trên cổ anh tới khi cô nắm được mặt
dây. Giống như trong mơ, trên mặt dây khắc hình cây búa của thần Thoại
và một chiếc thập giá nhỏ. “Em không nghĩ anh đã vứt bỏ tất cả. Nếu
không anh đeo cái này làm gì?”