Wulf nhìn ngón tay cô vuốt ve lên hình cây thập giá của mẹ và tấm phù
điêu của cha anh. Anh đã đeo di vật cổ này lâu đến nỗi anh quên mất sự tồn
tại của nó.
Họ là quá khứ còn cô là tương lai của anh. Sự phân định khắc sâu vào
trong anh. “Nó nhắc tôi nhớ lời nói trong lúc nóng giận không bao giờ lấy
lại được.”
“Nhưng anh vẫn thường xuyên phát ngôn mỗi khi bực tức.” Anh khịt
mũi. “Có vài thói quen không thể sửa được.”
“Chắc vậy.” Cô kiễng chân lên hôn anh, định coi đó như một cử chỉ bạn
bè.
Wulf gầm lên bởi hương vị cô tràn tới khi anh kéo cô áp lại gần và giữ cô
chặt trong lồng ngực để có thể cảm nhận từng centimét cơ thể nữ tính của
cô.
Anh muốn cô biết bao. Muốn xé tan quần áo cô và thỏa mãn cơn nhức
nhối nóng bỏng trong anh mà anh cảm nhận được mỗi khi cô nhìn anh.
Cảm giác có một cô gái nhớ được mình thật tuyệt.
Cô ấy nhớ tên anh và những tâm tình anh kể. Không giá nào mua được
cảm giác ấy.
Cassandra rên lên trong cổ họng bởi nhục cảm đôi môi anh mang đến.
Răng nanh của anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô.
Cô cảm giác cơ bắp cuồn cuộn bên dưới tay cô, cả tấm thân rắn chắc như
thép nguội toát lên vẻ nguy hiểm của anh nữa.
Anh mang tới cảm xúc tràn đầy trong cô. Mãnh liệt mà lại rất đỗi dịu
dàng.
Một phần trong cô không muốn thả anh ra.
Nhưng phần còn lại ra lệnh cho cô làm thế.
Đau đớn trước ý nghĩ ấy, cô làm sâu thêm nụ hôn rồi miễn cưỡng ngả ra.
Wulf chẳng muốn gì ngoài việc lại kéo cô vào vòng tay anh. Anh nhìn cô
đau đáu trong lúc con tim anh đập rộn ràng và cơ thể anh bốc cháy. Vì sao
anh lại không phải là người lúc tìm thấy cô nhỉ?