Wulf dừng lại bên ngoài cánh cửa đã khóa, bên cạnh cửa có một bảng mã
từ gắn trên tường.
“Ám ảnh quá hả?” Cassandra hỏi.
Anh khẽ cười thích thú khi nhập mã. “Chúng tôi thuê rất nhiều người đến
đây làm việc vào ban ngày và họ chẳng biết gì về tôi cả vì họ không nhớ
được sự tồn tại của tôi. Như thế này, họ sẽ không bổ vào phòng tôi và hét
toáng lên khi phát hiện có kẻ đột nhập trong lúc Chris ở trường.”
Nghe cũng có lí. “Cảm giác vô danh đến mức độ đó như thế nào?”
Anh mở cửa ra và bật ngọn đèn trần mờ ảo. “Đôi lúc tôi thấy mình giống
người vô hình. Nên khi gặp lại em và Kat mà không cần phải giới thiệu lại
mình tôi thấy không quen lắm.”
“Nhưng Acheron và Talon cũng nhớ anh mà.”
“Phải. Các Thợ săn đêm và Thợ săn thú Katagaria có thể nhớ được tôi
nhưng tôi không thể có mặt cùng lúc với họ quá lâu ở một chỗ được, còn
đám Thợ săn thú thì lúc nào cũng lo lắng và khó chịu khi tôi tới gần. Họ
không thích bị một người khác loài ở gần.”
Cassandra nhìn quanh phòng trong lúc anh tới gần giường. Căn phòng
lớn thật. Có hẳn một dàn máy vi tính gắn trên tường giống như ở NASA,
ngay bên dưới là chiếc máy tính hiệu Alienware màu bạc đặt tên chiếc bàn
làm việc hiện đại màu đen.
Nhưng làm cô giật mình nhất chính là chiếc giường đen to rộng ở góc
phải căn phòng. Chính là thứ cô thấy trong mơ. Xung quanh giường là bức
tường làm bằng đá cẩm thạch đen sáng bóng tới mức phản chiếu hình ảnh,
nhưng khác với giấc mơ, ngoài đời Wulf không hiện lên hình ảnh phản
chiếu. Và ở đây cũng không có cửa sổ.
Trên bức tường phía tay trái cô là những bức chân dung với một chiếc tủ
dài làm từ gỗ gụ, kê bên dưới các bức tranh. Trên mặt tủ xếp hàng trăm
khung ảnh bạc. Chiếc ghế sô-pha bọc da đen to bản giống như chiếc ở nhà
trên, và đối diện cũng kê một chiếc ti vi màn hình rộng.