Nhưng điều đó có thay đổi được gì đâu. Cô vẫn là Apollite còn anh là
giống loài khác.
Mối quan hệ giữa họ hoàn toàn vô vọng, nhưng họ vẫn bị trói buộc vào
nhau bởi một nữ thần xảo quyệt. Tâm hồn và nhiệt tình của Cassandra nắm
giữ lấy anh. Cả giọng nói, mùi hương của cô. Mọi điều nơi cô đều quyến rũ
anh.
Một mối quan hệ bị nguyền rủa ngay từ giây phút đầu tiên. Cô ấy sẽ
chết.
Câu nói như chém ngang người anh. Anh đã cô đơn quá lâu rồi, trái tim
đầy sẹo và nhuốm máu bởi đau thương mất mát. Cô sẽ lại là một vết sẹo
khác ở đó. Anh biết vậy. Anh có thể cảm giác được ngay từ lúc này.
Wulf chỉ mong vết thương này sẽ lành, nhưng điều gì đó mách bảo anh
chuyện đó không thể. Sự hiện diện của cô sẽ đeo bám anh suốt cuộc đời
như những người thân yêu khác của anh.
Khuôn mặt cô sẽ ám ảnh anh... Mãi mãi.
Giây phút đó, anh thấy ghét Artemis vì đã can thiệp vào cuộc sống của
anh. Ghét nàng ta vì đã ép buộc anh vào cuộc đời này, rồi lại ban cho anh
người phụ nữ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mất cô.
Tất cả đều sai trái.
Mà vì sao chứ? Vì Apollo trong cơn điên cuồng đã nguyền rủa chính
những đứa con của mình ư?
“Huyết thống là thứ thật mong manh.” Anh không nhận ra mình đã nói
suy nghĩ ra thành lời cho tới khi Cassandra gật đầu.
“Thế nên anh mới bảo vệ Chris như vậy.” Cô chưa biết hết đâu.
Anh dẫn cô xuống những bậc cầu thang tới phòng anh. “Tôi phải thú
nhận là tôi ngạc nhiên khi Apollo không chăm sóc tốt hơn cho những đứa
con của thần. Nhất là khi chuyện đó quan trọng đến thế.”
“Giống như nhà anh, gia tộc em bắt đầu với rất nhiều thành viên nhưng
rồi nhanh chóng rút xuống chỉ còn mình em. Tất nhiên còn do bọn em bị
săn lùng tới chết nữa.”