Cassandra ngồi trên sàn nhà, chơi trò Cuộc sống
… với Chris và Kat.
Họ đã cố chơi trò Đuổi bắt
nhưng rõ ràng là anh chàng Thợ săn nghìn
tuổi cùng cô nàng hầu gái bất tử của nữ thần có lợi thế hơn hẳn so với
Cassandra và Chris.
Còn chơi trò Cuộc sống thì chỉ đơn thuần là may mắn thôi.
“Chết tiệt,” Wulf lên tiếng sau vài phút, khi anh cúp di động và quay lại
chơi cùng mọi người.
“Chuyện gì vậy anh?” Cassandra hỏi trong lúc di chuyển quân cờ của
mình. “Talon lấy lại được linh hồn rồi.”
“Không thể nào,” Chris thốt lên, ngồi đơ ra vì kinh ngạc. “Sao anh ấy có
thể làm vậy được?”
Gương mặt Wulf không chút cảm xúc nhưng Cassandra đã quen với anh
đủ để biết những biểu cảm ẩn bên dưới. Anh mừng cho bạn nhưng cô cũng
nhìn ra anh có chút ghen tị. Cô không trách anh được.
“Cậu ta gặp một cô họa sĩ và rồi họ yêu nhau,” Wulf nói trong lúc ngồi
xuống cạnh cô và điều chỉnh lại tiền cược. “Và đêm lễ hội Mardi Gras, cô
gái đó đã lấy lại linh hồn cho cậu ta và giải phóng cậu ấy.”
Chris phát ra tiếng khó chịu khi nghe Wulf giải thích. “Trời ơi tệ thật!
Giờ thì anh ấy cũng gia nhập hội dưỡng già với anh Kyrian rồi.”
“Chris!” Cassandra thốt lên cùng tiếng cười gượng gạo. “Như thế là bất
lịch sự đấy.”
“Biết vậy như cũng đúng mà. Tớ không thể tưởng tượng việc đánh đổi
cuộc sống bất tử lấy một người phụ nữ. Không có ý xúc phạm đâu nhé các
quý cô nhưng mà chuyện này cứ sai sai sao ấy.”
Wulf vẫn chăm chú và trò chơi. “Talon không đánh đổi gì cả. Khác với
Kyrian, cậu ta vẫn bất tử.”
“Ồ,” Chris đáp. “Thế thì tuyệt vời. Tốt cho anh ấy. Trời ơi, đây là kiểu
vừa được tiếng mà vừa có miếng đấy nhỉ?”
Mặt Chris ửng đỏ khi nhìn qua nhìn lại giữa hai người và nhận ra điều
mình vừa nói. “Ý em là...”