“Không sao đâu,” Wulf độ lượng nói. Nhưng đôi mắt anh đã phản bội
anh bởi nỗi đau hiện lên trong ấy.
Tới lượt Kat ra quân.
Cassandra với sang và chạm ngón tay mình lên tay Wulf. “Em không
biết Thợ săn đêm cũng có thể tự do.”
“Hiếm lắm,” Wulf đáp, nắm chặt lấy tay cô. “Ít nhất là tới năm ngoái.
Talon và Kyrian đã thành công rồi.”
“Ba chứ,” Kat nói xen vào trong lúc di chuyển quân cờ. “Ba á?” Wulf
ngạc nhiên hỏi.
Kat gật đầu. “Đã có ba Thợ săn được giải phóng. Tối qua tôi nghe thấy
các hầu gái khác nói chuyện với nhau trong lúc trở về báo cáo với
Artemis.”
“Tớ tưởng cậu không có cơ hội gặp gỡ Nữ thần mà,” Cassandra xen vào,
nhớ lại điều Kat nói với họ sau khi trở lại vào đêm qua.
“Thì đúng vậy mà. Ngoài cửa thần điện của Người treo tấm bảng Không
Làm Phiền to oành. Lắm lúc không ai ngoài Apollo dám xông vào khu ở
của
Người. Nhưng tớ có nghe các hầu cận đồn đại chuyện này. Có vẻ
Artemis không vui lắm.”
“Hừm...” Cassandra suy nghĩ về thông tin mới nghe được. “Ai nữa đã
được tự do?” Wulf hỏi.
“Zarek xứ Moesia.”
Quai hàm Wulf trễ xuống còn Chris nhìn Kat như thể cô mới mọc thêm
cái đầu mới.
Chris khịt mũi. “Tôi nghĩ cô điên rồi, Kat ạ. Zarek đã bị phán tội chết.
Không đời nào có chuyện đó đâu.”
Kat nhìn sang cậu ta. “Phải, nhưng cuối cùng anh ta không chết mà lại
được tự do. Artemis đã dọa sẽ lấy đầu tất cả mọi người nếu như để mất
thêm một Thợ săn khác.”