Nghe không an ủi chút nào đối với Cassandra. Cô chỉ có thể hình dung
với Wulf liệu tin tức này còn chán chường tới mức nào.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày họ thả Zarek ra,” Wulf thì thào. “Cậu ta
như bị thần kinh vậy, nên đã bị tù đày từ hồi tôi mới trở thành Thợ săn
đêm.”
Cassandra hít một hơi thật sâu. Thật vô lý khi người như anh chàng
Zarek này lại được tự do trong khi Wulf vẫn chịu bị nguyền rủa.
“Không biết Nick sẽ làm việc cho ai nhỉ vì giờ Talon cũng tự do rồi,”
Chris lên tiếng, tay với lấy ống bim him ở chỗ Kat. “Không tưởng tượng
nổi nếu cậu ấy phải phục vụ Valerius.”
“Chắc chắn rồi,” Wulf đáp. Anh giải thích với Cassandra anh chàng
Valerius này chính là cháu nội của kẻ đã phá hoại gia đình Kyrian và đóng
đinh giết chết vị tướng Hy Lạp này. Vì Nick từng là Hộ vệ của Kyrian và
còn là bạn thân của anh ấy nên cậu ta sẽ không đời nào chịu phụng sự kẻ
mà gia đình hắn đã đẩy Kyrian vào đường cùng.
Wulf', Kat và Chris tiếp tục bàn luận chuyện xung quanh Thợ săn đêm
trong khi Cassandra nghĩ lại những điều nghe được tối nay.
“Em có thể giải phóng cho anh được không?” Cô hỏi Wulf.
Đôi mắt anh tối lại với tia nhìn lạ lùng. “Không. Khác với những người
kia, tôi không có đường ra.”
“Vì sao?”
Wulf thở dài mệt mỏi trong lúc anh xoay đĩa. “Tôi bị lừa trở thành nô lệ
cho Artemis, trong khi những người khác tự nguyện làm vậy.”
“Anh bị lừa như thế nào?”
“Người đó là anh sao?” Kat xen ngang trước khi Wulf kịp trả lời.
Cassandra quay sang phía cô bạn. “Cậu biết chuyện ư?”
“Ừ, hồi đó mọi người xì xầm ghê lắm. Artemis vẫn tức điên vì bị
Morginne đánh bại. Nữ thần không thích kẻ nào trên cơ mình cả, đặc biệt
đó lại là kẻ vốn phụng sự Người.”
“Sao nàng ta có thể làm vậy?” Cassandra hỏi.