Vị thần Hủy diệt nâng hai tay lên vẽ thành một đường tròn trong không
khí. Nước từ hồ tạo thành một quả cầu trong suốt như pha lê. Dù không có
gì ngoài không khí bao bọc xung quanh, quả cầu nước xoáy tròn liên tục
cho tới khi trong đó hiện lên hình ảnh cô gái mà cả hai mẹ con hắn muốn
phải chết. Chẳng có gì khác cho hắn biết thêm cách để tìm ra ả.
Apollymi rê ngón tay xuyên qua hình ảnh, khiến nó rung lên rồi biến
dạng. “Artemis đang can thiệp vào chuyện này.”
“Vẫn còn thời gian để trừ khử cả mẹ lẫn con ạ.”
Nữ thần mỉm cười. “Phải, vẫn còn thời gian.” Người mở lòng bàn tay ra,
nước tuôn chảy khỏi quả cầu, trở lại trong hồ nước. “Giờ là lúc phản công.
Kẻ được chọn đang bị Artemis giam giữ. Hắn sẽ không ngăn cản được con.
Thậm chí hắn còn không biết khi nào con sẽ tấn công.”
Stryker nhăn mặt khi nghe nhắc tới Kẻ được chọn. Cũng như với Tử
thần, Stryker không được phép tấn công gã.
Hắn ghét những giới hạn.
“Chúng con vẫn chưa biết phải tấn công vào đâu,” hắn nói với mẹ.
“Chúng con đang tìm kiếm...”
“Mang theo một con quỷ của ta đi. Nó có thể tìm ra bọn chúng.”
“Con tưởng mấy con quỷ đó không được phép rời khỏi vương quốc này.”
Nữ thần nở nụ cười nửa miệng tàn nhẫn. “Artemis đã phá luật thì ta cũng
vậy. Giờ đi đi, con trai ta, hãy làm ta tự hào.”
Stryker gật đầu và quay đi lập tức. Hắn mới đi được ba bước thì giọng
Nữ thần vang lên khiến hắn dừng lại.
“Nhớ lấy, Strykerius, phải giết được người thừa kế trước khi Kẻ được
chọn trở về. Con không được phép đối đầu với hắn. Không bao giờ.”
Hắn dừng lại nhưng không nhìn về phía Nữ thần. “Vì sao con luôn bị
cấm làm điều đó?”
“Đừng hỏi tại sao, vấn đề là sống hay chết.”
Hắn nghiến răng khi nghe mẹ biến tấu câu thơ nổi tiếng.