Sau mấy giây ngừng lại, Spawn cười, rung lên cả trong cổ họng.
“Cậu không chắn được suy nghĩ khỏi tôi đâu, Wulf. Không có cách nào
che chắn trước tôi chừng nào tôi liên lạc trực tiếp với cậu, ví dụ như qua
chiếc điện thoại cậu đang cầm đấy. Nhưng đừng lo. Tôi không phải vấn đề
của cậu. Tôi chỉ ngạc nhiên là Apollo còn có người thừa kế cần bảo vệ.
Chúc mừng cậu sắp có con nhé.”
“Cảm ơn,” Wulf nói, chẳng có vẻ chân thành gì mấy. “Và để trả lời câu
hỏi của cậu thì, tôi không biết.”
“Biết gì?”
“Liệu con lai của con người và Apollite có thể sống quá hai mươi bảy
tuổi được không. Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu
vài tháng nữa, chúng ta lại rảnh rang ngồi theo dõi cuộc vui.”
Wulf điên tiết khi gã Apollite biến câu chuyện tang thương thành trò
khôi hài. “Im đi, Spawn. Tôi không thấy cậu hài hước ở điểm nào.”
“Hơi đau lòng nhỉ. Tôi cứ chắc mẫm mình là nghệ sĩ hài cơ đấy.” Wulf
chỉ muốn xé xác gã thợ săn xuất thân Apollite này ra. “May là tôi sống ở
Alaska nên cậu không chạm được tới đây.”
“Sao cậu làm được vậy?”
“Tôi có khả năng ngoại cảm. Tôi đọc được ý nghĩ của cậu trước cả khi
cậu nói ra.”
“Vậy, vì sao cậu cứ phải tỏ ra khó chịu thế nhỉ?”
“Vì tôi có khả năng ngoại cảm chứ không phải thấu cảm. Tôi chẳng quan
tâm các cậu cảm nhận thế nào mà chỉ cần biết các cậu nghĩ gì thôi. Nhưng
vì Ash nhắn tôi phải giúp đỡ hai người nên tôi mới phải làm vậy.”
“Cao cả gớm nhỉ,” Wulf châm chọc.
“Phải, đặc biệt là khi tôi ghét hầu hết tất cả mọi người. Nhưng vì
Cassandra là đồng loại của tôi, tôi sẽ cố tỏ ra tử tế hơn với cô ấy. Nếu tôi là
cậu, tôi sẽ tìm bà đỡ người Apollo để giúp đỡ con trai cậu chào đời.”
Tim Wulf nghẹn lại. “Con trai ư?”
“Chưa chắc lắm, nhưng khi nào thành hình thì sẽ là như vậy đấy.”