“Vô cùng mệt mỏi. Em xuống đây để đi ngủ sớm.”
Anh cười phá lên, hơi miễn cưỡng. “Chắc chỉ có hội Thợ săn chúng tôi
mới nghĩ nửa đêm là còn sớm.” Anh kéo cô nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.
Cô dễ dàng ngồi đối diện anh và anh nhận ra anh dần trở nên thoải mái
hơn khi ở cùng cô.
“Em biết,” cô nói, rúc đầu dưới cằm anh, tựa lên ngực anh. “Niềm vui
của loài cú đêm.”
Cô thở dài. “Hồi nhỏ, em thường cố đem ánh nắng tới tặng mẹ. Em thấy
thương mẹ ghê gớm vì bà chẳng bao giờ được nhìn hay cảm nhận điều ấy.
Thế là em cố bắt nắng cho vào lọ. Khi không làm được, em lại bắt rất nhiều
con bọ phát sáng và bảo mẹ rằng nếu có thể bắt đủ số bọ thì gom lại trông
cũng giống như ánh mặt trời. Bà cười phá lên, ôm em rồi thả những con bọ
ra. Bà bảo rằng không có sinh vật nào đáng phải sống cả đời trong lồng
giam như thế.”
Wulf mỉm cười. Anh có thể hình dung cô khi còn nhỏ mang chiếc lọ
chạy về phía mẹ. “Tôi tin là bà ấy vẫn rất vui.”
Cô xoa dọc cánh tay anh, khiến toàn thân anh gai lên sau mỗi cái vuốt ve
hờ hững của cô. “Chị em cũng giống mẹ. Chị ấy không chịu được ánh nắng
mặt trời. Chị ấy chỉ đứng ngoài nắng hơn ba phút thôi cũng đủ cháy sạm
rồi.”
“Tôi rất tiếc.”
Cả hai chìm vào im lặng, Wulf nhắm mắt, để hương hoa hồng của cô
cuốn lấy anh. Cô mềm mại nép sát vào anh. Đường cong gợi cảm, tràn đầy
bởi đang mang bầu.
Giờ anh chỉ muốn ngấu nghiến lấy cô.
“Anh có nghĩ chết rất đau không?” cô hỏi, giọng thì thào.
Đau đớn bủa vây lấy anh khi nghĩ về điều đó. “Sao em cứ phải tự hành
hạ mình như thế, em yêu?”
“Em cố không suy nghĩ về chuyện đó,” cô thì thầm. “Thật đấy, nhưng em
không thể ngừng nghĩ về việc chỉ bảy tháng nữa thôi, em sẽ không bao giờ