Wulf mỉm cười khi nghĩ đến đứa bé, dù nói thật là một phần nhỏ trong
anh ước có con gái. Một đứa con gái sẽ nhắc anh nhớ về mẹ con bé khi
Cassandra rời khỏi nhân thế.
Ngắt dòng suy nghĩ trước khi nó dẫn anh tới những chỗ không cần nhắc
tới, anh nghe Spawn đọc danh sách những thứ Cassandra cần.
“Tộc người chúng tôi hơi khác với con người. Chúng tôi có chế độ ăn
đặc biệt và cả thay đổi tùy vào hoàn cảnh.”
“Tôi biết Cassandra cần truyền máu,” Wulf nói, nghĩ tới trông cô tái
xanh tái xám hai ngày gần đây. “Lúc trước cô ấy cũng bảo rằng cô ấy cảm
thấy yếu đi.”
“Tin tôi đi, cô ấy cần nhiều hơn thế.”
“Ví như?”
Spawn không trả lời. Tôi sẽ gọi cho vài người để xem có thể tìm ai sẵn
lòng giúp đỡ hai người không. Nếu may mắn thì có thể có cả một quân
đoàn ấy chứ. Tôi không hứa điều gì trước đâu nhé. Vì bây giờ tôi đang
cùng phe kẻ thù nên người cùng tộc rất ghét tôi, họ chỉ muốn giết chết tôi
lúc nào tôi cố liên lạc với họ.”
“Cảm ơn nhé, Spawn.”
“Rồi, tôi cũng phải cảm ơn vì câu nói dối lịch sự của cậu dù hai ta đều
biết rõ. Lý do duy nhất khiến cậu chịu đựng tôi nãy giờ là vì Cassandra.
Ngủ ngon nhé, Wulf.”
Điện thoại bị ngắt.
“Hình như không thuận lợi lắm.”
Anh liếc qua thì thấy Cassandra đang đứng ở ngưỡng cửa phòng anh.
Anh mải suy nghĩ về tính cách cay nghiệt của Spawn nên không nghe thấy
tiếng cô bước vào. “Giống như đi vào hang gấu quét toàn mật xung quanh
vậy.”
Cô mỉm cười rồi tiến lại gần anh. “Hình ảnh thú vị đấy.”
Anh nghĩ về những gì Spawn đã nói, về nhu cầu của cô. Cô đã mang thai
gần một tháng rồi. Cô có ổn không nhỉ? “Em thấy trong người thế nào?”