Khẽ gầm lên, anh kéo áo cô lên, khum lấy bầu ngực trong tay.
Cassandra thở dài thỏa mãn trước sự đòi hỏi của anh. Bình thường anh
luôn tỏ ra dịu dàng nhưng đêm nay, anh có chút gì đó hung bạo.
Wulf không thở nổi. Anh không cần dính dáng tới cô. Không cần thiết
bảo bọc cô như thế khi mà anh biết sẽ có ngày anh phải để cô ra đi, nhưng
anh không dừng được.
Anh cần cảm nhận cô trong đôi tay mình. Cần cô nằm bên dưới anh. Cô
cắm móng tay sâu vào lớp da anh khi lên đến cao trào.
Anh cẩn thận nằm xuống lên người cô để không làm đau cô hay em bé.
Anh chỉ muốn cảm nhận được cơ thể cô quấn lấy anh đôi chân trần cọ lên
anh.
“Anh ổn chứ?” cô khẽ hỏi. “Vội vàng như thế chẳng giống anh chút
nào.” Wulf nhắm mắt, nghe tiếng cô như mũi kim đâm thọc người anh.
Chỉ có cô mới thấu hiểu anh. Từng thói quen. Từng sở thích và cả những
điều ghét bỏ. Cô nhớ tất cả. Suốt bao thế kỉ, cô là người tình duy nhất biết
được những điều đó.
Anh sẽ ra sao nếu thiếu vắng cô?
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.
“Cass?” Chris gọi. “Nếu cậu còn thức thì tớ đã đặt pizza cho cậu rồi đấy,
cậu nói là muốn ăn mà. Vài phút nữa là bánh tới rồi.”
Cô cười khúc khích khi Wulf nhíu mày nhìn cô. “Lúc anh đi khỏi, em đã
bảo cậu ấy là em thèm một miếng piza pepperoni khủng khiếp,” cô giải
thích. Rồi cô cao giọng đáp, “Cảm ơn, Chris. Tớ sẽ xuống sau mấy phút
nữa.”
Wulf lại nhíu mày. “Nếu em cần nghỉ ngơi...”
“Anh đùa à? Em thực sự đang thèm pizza chết đi được.”
“Lẽ ra em nên nói sớm hơn. Chris có thể bảo đầu bếp làm cho em.”
“Em biết, nhưng lúc em lên nhà, Marie đã làm món gà rồi, em không
định làm tổn thương chị ấy. Chị ấy rất tốt bụng.”