“Tôi biết.”
Cô nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt Wulf.
Marie đã làm việc ở đây gần tám năm và luôn nhầm tưởng Chris mới là
ông chủ. Marie đã kể với Cassandra chuyện bố Chris thuê chị ấy như thế
nào, cho tới ba năm trước, sau một cơn đột quỵ ông bố qua đời, bà mẹ
chuyển tới ở bên ngoài thành phố vì không muốn nhớ lại phút lâm chung
của chồng mỗi khi ở trong căn nhà này.
Mẹ cậu ấy cố thuyết phục Chris đi cùng nhưng vì một nguyên nhân hiển
nhiên, cậu ấy ở lại với Wulf. Căn nhà được bố cậu ấy làm di chúc để lại cho
Chris nên mẹ cậu ấy không thể bán nó và ép cậu rời đi được.
Không biết trong tám năm Wulf đã gặp Marie bao nhiêu lần.
“Em rất tiếc, Wulf.”
“Đừng, tôi quen rồi.”
Anh giúp cô ngồi dậy, mặc quần áo cho cô. Nhưng anh không để cô đi
bộ lên nhà vì sợ cô lại vấp ngã.
Thế nên anh bế cô tới tận sô-pha rồi đặt cô nằm xuống, sau đó anh lại đi
lấy gối chăn cho cô.
Cassandra mỉm cười vì sự tử tế của anh trong lúc anh quay lại đắp chăn
cho cô, rồi giật lấy điều khiển ti vi từ tay Chris.
“Này!” Chris lên giọng bất bình.
“Cậu đâu có mang bầu đâu.” Rồi anh đưa điều khiển cho cô.
“Tốt thôi,” Chris sưng sỉa nói. “Để xem tới lúc em cũng có con cho anh
xem.”
“Rồi, rồi. Tới lúc đó thì con tôi cũng đã có cháu rồi.”
Chris há hốc mồm. “Em không muốn nghe câu đó từ anh đâu, đồ sừng
trâu.” Câu châm chọc quen thuộc Chris vẫn dùng để trêu tức Wulf.
Cassandra không hiểu cho tới khi cậu giải thích câu nói bắt nguồn từ niềm
tin sai lệch rằng người Viking đội mũ giáp có sừng lên đầu.