Hắn phóng con dao về phía Chris rồi quay sang đối đầu với Wulf. Chris
loạng choạng lùi lại, mặt tái đi rồi ngã xuống.
Cassandra nhỏm dậy tiến về phía Chris nhưng bị Kat ngăn lại. “Nghĩ cho
đứa đứa bé đi. Ở yên đây.”
Cô gật đầu nhìn Kat nhảy qua chiếc ghế để tới trợ giúp Chris.
Cassandra lấy thanh kiếm khác trên tường, sẵn sàng chiến đấu phòng khi
có kẻ tấn công tiếp.
May thay, đúng lúc Kat tới gần thì Chris đã đứng dậy được mà không hề
hấn gì. Còn chiếc pizza thì nát bét. Ơn chúa, chiếc hộp đã cản con dao.
Wulf và tên Daimon tiếp tục đánh nhau ngoài hiên.
“Chết tiệt,” Chris thở mạnh, chạy về phía Cassandra, Kat chạy ngay sau.
“Cả tá bọn chúng đang tiến về phía này.”
“Sao cơ?” Cassandra hỏi lại, đầu gối run rẩy khi nghĩ đến cảnh đó. Wulf
giết chết tên ngoài hiên và đóng chặt cửa lại.
“Chết tiệt, Chris, cậu ổn chứ?” Chris gật đầu.
Wulf bước ngang qua căn phòng để kiểm tra cậu chàng, anh kéo cậu vào
lòng và ôm thật chặt.
“Này, bỏ em ra, đồ đồng tính.” Chris nổi sùng. “Ghê quá đi. Nếu anh
muốn ôm ai thì ôm Cassandra ấy.”
Cô thấy Wulf nghiến chặt răng trước khi buông cậu ra. Một tay anh vẫn
nắm chặt vai cậu và cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu. “Nếu cậu còn
định ra mở cửa bất cứ lần nào nữa, Christopher Lars Eriksson, tôi sẽ vặt cái
đầu ngu ngốc của cậu xuống.” Anh đẩy Chris về phía hành lang. “Đi hạ
tấm chắn xuống đi.”
“Gì thế này, tòa nhà này là phi thuyền hay sao?” Kat hỏi trong khi Chris
chạy đi thực hiện mệnh lệnh của Wulf.
“Không, nhưng chúng tôi sử dụng tấm chắn kim loại chống đạn thay cửa
an ninh. Tôi không biết lũ Daimon này định làm gì nhưng tôi không muốn
bọn chúng sẽ ném chai xăng hay thứ tương tự qua cửa sổ.”
“Chu đáo đấy,” Kat thở mạnh.