Cả tòa nhà rung lên khi Chris hạ tấm chắn thép xuống.
Wulf run lên vì giận dữ, anh gọi cho bên an ninh để kiểm tra.
“A lô?” Giọng nói ở đầu dây lên kia không chỉ lạ hoắc mà còn mang âm
điệu phương ngữ nặng. Dù đám vệ sĩ chẳng bao giờ nhớ được anh nhưng
Wulf biết từng thành viên mà Hội đồng cử đến để bảo vệ Chris.
Wulf có linh cảm xấu. “Ai đó?”
“Ngươi nghĩ là ai chứ, tên thợ săn? Chuyển lời khen của ta tới kẻ gọi
pizza nhé. Bữa khuya ngon lắm.”
Wulf nắm chặt chiếc điện thoại. “Vệ sĩ của tao đâu rồi?”
“Một kẻ đang ở đây nhưng hắn không muốn nói chuyện lắm đâu. Tử
thần luôn biết cách khiến kẻ lắm mồm nhất cũng phải im lặng. Còn tên kia
thì... hắn... khoan nào, chết rồi thì phải. Người của ta đã kết liễu hắn rồi!”
“Mày sẽ phải trả giá vì điều đó.”
“Vậy sao ngươi không tới đây đưa hóa đơn trực tiếp đi?”
“Tao tới đây.” Wulf dập máy và bước về phía cửa, định bụng xé xác tên
Stryker này ra.
Kat giữ lấy anh lúc anh bước tới sát cửa. “Anh nghĩ anh đang làm gì thế
hả?” cô bực dọc hỏi.
Anh lừ mắt giận dữ với cô. “Tôi sẽ kết thúc chuyện này.”
Cô nhướng mày nhìn anh. “Anh không thể. Hắn sẽ giết anh ngay khi anh
rời khỏi đây.”
“Vậy tôi phải làm gì chứ?”
“Bảo vệ Chris và Cassandra. Tôi sẽ quay trở lại.” Kat nói rồi biến mất.
Kat dò tìm năng lượng của Stryker và phát hiện ra hắn đang ở trong
phòng bảo vệ. Cô nhăn nhó khi nhìn thấy xác hai người đàn ông trên sàn.
Có ít nhất cả tá Daimon bên ngoài, chúng đang mở các hộp ra, chuẩn bị tấn
công.
Chỉ có bốn tên ở trong phòng bảo vệ: Stryker, Urian, Icarus và Trates.
Trates ngước lên nhìn màn hình điều khiển, mặt hắn tái lại.