“Hắn cười phá lên. Về nhà đi, cô bé. Nếu cô còn ở đây thì sẽ bị thương
đấy.”
Cả người cô run lên, Kat biến mất, trở về nhà chính. Cassandra vẫn ở
giữa phòng khách còn Wulf đang trang bị vũ khí cho mình từ đống đồ trên
tường.
“Có thứ gì cho tôi dùng không?” Kat hỏi, tới lựa vũ khí cùng anh. Wulf
đảo mắt nhìn cô. “Hình như mọi việc không xuôi chèo mát mái.”
“Không. Thực tế, chúng ta cần một trận ra trò đấy. Mọi chuyện càng lúc
càng tệ.”
Chris chạy vào phòng, cậu đội mũ bóng bầu dục. “Cậu bị làm sao thế
hả?” Kat hỏi khi trông thấy cậu.
Wulf ngoái lại nhìn, mày nhíu chặt. “Giờ còn đội cả mũ bảo hiểm cơ
đấy?”
“Vâng” Chris đáp lại trong lúc buộc một cái gối vào mặt trước chiếc
quần “Em phải đội mũ thôi. Nếu hai người chưa biết thì em xin báo, mấy
anh bạn của chúng ta đã tiến vào sân cỏ rồi đấy.”
“Chúng tôi biết rồi.”
“Vậy à,” Chris đáp lại khi cậu tiến về kho vũ khí và lôi xuống một chiếc
áo chống đạn. Vậy em có câu hỏi cho hai người đây. “Em biết cửa chắn có
thể chịu được lửa và đạn. Thế nó có chịu được tên lửa và bom không?”
Trước khi Wulf kịp trả lời, một vụ nổ làm rúng động cả ngôi nhà.
^h1Chương 10
“Cẩn thận,” Stryker cảnh báo đám tay chân khi chúng phóng một lượt
đạn nữa vào ngôi nhà. “Cho chúng cơ hội chui ra khỏi đó trước khi các
người đánh sập tòa nhà.”
“Vì sao?” Trates hỏi. “Tôi tưởng mục tiêu là giết người thừa kế mà.”
Urian nhìn gã vẻ khó chịu kiểu muốn nói ‘Cậu bị điên à’, “Phải, nhưng
nếu chúng ta làm Tử thần bị thương, thì ta sẽ bị moi gan móc ruột. Nghĩa
đen đấy. Tôi vẫn thích da ở ngoài ruột hơn.”
“Cô ta bất tử cơ mà,” Trates cãi lại. “Một quả bom thì có hề hấn gì chứ?”