“Sao các người và được đây?” Kat hỏi.
Stryker chậm rãi quay lại, với dáng điệu uyển chuyển, mặt đối mặt với
cô bằng nụ cười châm biếm. Hắn không tỏ chút sợ hãi, chỉ đơn thuần là
thích thú. Đám bảo vệ này đã xông ra lúc chúng ta làm thịt tên giao bánh và
cố ngăn bọn ta lại. Bọn ta đã kéo chúng vào trong sau khi chúng chết.”
Câu nói thờ ơ tới mức khiến Kat phát ốm, nhưng chẳng bằng việc cô bắt
gặp hình ảnh con quỷ đi cùng họ xuất hiện trên màn hình.
Vậy là Apollymi đã đổi luật chơi. Chết tiệt. “Đồ xấu xa,” cô nói qua kẽ
răng.
Hắn mỉm cười như thể cô đang nói lời khen hắn. “Cảm ơn nhé, tình yêu,
ta luôn tự hào về điều đó đấy.”
Kat mở cửa thông trở về Kalosis. “Đã tới lúc các ngươi quay về rồi đấy.”
Stryker nhìn cánh cửa xuất hiện rồi mở ra, hắn phá lên cười “E rằng lần
này không thể đâu, cưng ạ. Mẹ ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Cô có thể cất
cánh cửa đó ra sau lưng được rồi đấy. Bọn ta còn nhiều việc phải làm. Hoặc
tham gia cùng hoặc rời khỏi đây mau.”
Lần đâu tiên trong đời, Kat cảm nhận cơn run sợ. “Chính các người mới
phải đi. Đó là luật. Khi cửa thông mở thì các người phải trở về.”
Stryker tiến lên, đôi mắt lạnh lùng với tia nhìn nanh nọc. “Không đâu.”
Cửa thông lập tức đóng lại.
Kat câm nín khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Nữ thần Hủy diệt đã
trao cho hắn chìa khóa, đặt hắn vào thế chủ động.
Stryker đứng sát gần cô tới mức cô thấy ớn lạnh. Hắn bưng lấy mặt cô
bằng một tay. “Tiếc là mẹ bảo vệ ngươi. Nếu không ta đã nếm thử ngươi từ
nhiều thế kỉ trước rồi.”
Cô lừ mắt nhìn hắn phẫn nộ. “Bỏ bàn tay của ngươi khỏi người ta nếu
không ta chặt đứt đấy.”
Lạ là hắn lại nghe lời, nhưng trước đó hắn đột nhiên hôn cô một cách thô
lỗ. Kat co rúm lại, tát thẳng vào mặt hắn.