“Bất tử như chúng ta thôi, đồ bã đậu.” Urian giật lấy súng phóng tên lửa
khỏi tay Trates và chuyển sang cho Icarus. “Cô ta mà tan xác thì cũng sẽ
tiêu đời thôi. Các cậu không muốn biết Nữ thần Hủy diệt sẽ làm gì chúng ta
nếu chuyện đó xảy ra đâu.”
Icarus ngắm bắn cẩn thận hơn.
Stryker gật đầu tán thưởng cậu con trai rồi truyền ý nghĩ cho cả đội.
“Canh chừng các lối ra. Ta biết tên Thợ săn đó phải có lối thoát hiểm ra
khỏi tòa nhà. Khi chúng chạy ra, ta sẽ tóm cả mẻ. Chuẩn bị đi.”
Cassandra nhíu mày khi Chris buộc thêm gối vào đằng trước quần “Cậu
làm gì thế?”
“Bảo vệ đồ nghề chứ sao nữa. Sau khi nghe Kat kể về Stryker và suýt
nữa ‘ăn’ dao, tớ không muốn mạo hiểm cục cưng của tớ đâu.”
“Thánh thần ơi,” Wulf nói khẽ. “Cuối cùng thằng bé cũng biết nghĩ rồi.”
Chris sưng sỉa nhìn anh nhưng Wulf chẳng thèm để ý.
Wulf bật ti vi lên và chuyển nó sang chế độ máy ghi hình an ninh để
quan sát vị trí của lũ Daimon. Chúng đang chạy ngang qua bãi cỏ.
“Hình như quả tên lửa đã thổi bay chái nhà phía đông rồi,” Wulf khẽ nói.
Lại một quả nữa bắn trúng ga-ra.
Chris hú lên thích thú. “Chắc là trúng chiếc Hummer rồi. Có thế chứ!”
“Christopher!” Wulf quát lên.
“Sao nào?” Chris đáp lại, giọng bình tĩnh hơn. “Em ghét chiếc xe đó lắm.
Mà em đã bảo anh rồi, nó chẳng bảo vệ được em khỏi mọi thứ đâu. Thấy
chưa, trúng lựu đạn thì cũng vô dụng thôi.”
Wulf lắc đầu với cậu Hộ vệ, rồi anh để ý Cassandra cũng đang chọn vũ
khí trên tường. “Em đang làm gì thế?” Anh tới gần cô với tốc độ tia chớp
để ngăn cô chạm vào đống vũ khí.
Cô thở ra khó chịu. “Bảo vệ bản thân chứ sao.”
“Quên đi. Việc của em là...”
“Là sống sót,” cô đáp, khuôn mặt kiên định. Cô khẽ chạm vào cánh tay
anh, vuốt ve nó khiến ngực anh rung lên từng cơn ớn lạnh. Cô đứng đó mới