Có vẻ Chris vẫn chưa được thuyết phục. “Em thực sự không thích ý
tưởng này lắm. Có ai có ý nào khác hay hơn không?”
Họ nhìn sang Kat, cô chỉ nhìn lại họ với vẻ chăm chú đầy thích thú. “Tôi
không thuộc về thế giới này. Tôi chẳng biết trốn đi đâu cả. Theo tôi thì ta
cứ nghe theo Wulf.”
“Còn Artemis thì sao?” Cassandra hỏi. “Bà ấy có thể giúp ta không?”
Kat lắc đầu. “Rất tiếc. Giờ Nữ thần đang bận rồi và nói thật, trái đất này
có tan tành thì bà ấy cũng chẳng quan tâm đâu. Nếu tớ đi quấy rầy bà ấy
vào lúc này thì bà ấy sẽ nổi cơn tam bành đấy.”
“Được rồi” Wulf nói. “Tôi nghĩ tất cả mọi người nên mặc đồ dày nhất có
thể và chuẩn bị nhảy tàu càng sớm càng tốt.”
Stryker chăm chú theo dõi trên máy ghi hình an ninh. Hắn biết người
thừa kế và đám vệ sĩ của ả sẽ không thể ở mãi trong nhà. Người của hắn đã
cho nổ toàn bộ ga-ra và đang từ từ bắn vào nhà cho nổ tung từng phần một
của ngôi nhà. Bên ngoài là một đống đổ nát nhưng hắn không rõ bên trong
thế nào.
Cũng chẳng quan trọng. Nếu kế hoạch này không thành công thì chúng
sẽ đốt cả ngôi nhà. Hắn đã chuẩn bị sẵn súng phóng lửa đây rồi.
Bất kì kẻ nào cẩn thận cũng sẽ làm đường hầm thoát hiểm. Wulf chắc
chắn là kẻ như thế.
Urian đã tìm được vài lối ra rồi.
Con trai hắn chỉ cần bảo đảm sẽ tìm ra chúng trước khi con mồi rời ổ.
“Urian?” hắn truyền sóng não tới con trai. “Con đã vào vị trí chưa đấy?”
“Rồi ạ. Tất cá các lối ra đều có người của ta.”
“Con đang ở đâu?”
“Bãi cỏ phía sau ạ. Sao thế cha? Có chuyện gì ạ?”
“Không, ta chỉ muốn chắc chắn có thể tóm được chúng.”
“Chúng là của ta rồi, thưa cha. Cha cứ bình tĩnh đi ạ.”
“Ta chỉ có thể bình tĩnh sau khi con bé đó chết.”