Wulf kiểm tra lại lần cuối vũ khí của mình. Tất cả đã được buộc chặt và
sẵn sàng sử dụng. Anh chỉ mặc ít quần áo vì anh cần di chuyển thoải mái
phòng khi cần chiến đấu tiếp.
“Nào mấy nhóc,” anh cất giọng cảnh báo. “Nhớ là ta phải di chuyển thật
im lặng. Chúng có thể nhìn rõ trong đêm tối...” Anh dừng lại khi nhận ra
đang nói chuyện với ai. “Dù sao tầm nhìn của chúng cũng tốt hơn Chris
nhiều. Tôi sẽ dẫn đường. Kat, cô bọc hậu, nếu có vấn đề gì, hãy hét thật to
và đừng biến mất luôn đấy.”
“Đồng ý.”
Wulf mỉm cười động viên Cassandra. Anh nắm lấy tay cô, hôn lên chiếc
găng tay đan len, ước sao anh có thể cảm nhận làn da bên dưới.
Cô mỉm cười rồi kéo khăn che cả khuôn mặt.
Miễn cưỡng buông tay cô, anh dẫn họ xuống phòng ngủ của anh. Trên
nhà lại có thêm mấy vụ nổ.
Wulf gầm lên khi nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ. “Tôi thề sẽ bắt tên Stryker đó
trả giá.”
“Em chỉ muốn biết cảnh sát đang ở đâu,” Cassandra nói. “Hẳn phải có ai
đó nghe thấy tiếng động chứ.”
“Cũng không chắc đâu.,” Chris thêm vào. “Nơi chúng ta đang ở khá hẻo
lánh. Có lẽ không ai biết.”
Lại một vụ nổ rúng động cá tòa nhà.
“Phải có ai đó nghe thấy tiếng đó chứ,” Cassandra nói. “Chúng biến khu
này thành vùng chiến sự rồi.”
“Mong là cảnh sát đừng tới đây,” Kat vào từ phía sau cô. Cassandra nhìn
cô qua vai. “Vì sao?”
“Vì nếu vậy, họ sẽ biến thành bữa ăn khuya khác cho lũ Daimon thôi.”
Cassandra cong môi lại. “Chúa ơi, Kat à, nghe kinh khủng quá!”
“Nhưng đúng vậy đấy,” Wulf nói trong lúc dẫn họ qua giường ngủ của
anh, tiến vào trong tủ quần áo to như một phòng ngủ bình thường. Dù em