nghĩ thế nào, Cassandra, đám Daimon này chẳng khác gì lũ thỏ động đực,
chỉ khác là chúng khát máu mà thôi.”
Cô cứng người nhưng không cãi lại anh.
Cassandra nhướng mày nhìn tủ quần áo của anh trong lúc họ đi xuyên
qua tủ. Mọi thứ được treo lên, giày đặt trên giá. Cả chiếc tủ như một hố đen
khổng lồ. “Anh thích đồ đen à?”
Khóe miệng anh cong lên. “Có mục đích cả đấy. Trông màu mè thì chẳng
đủ đáng sợ.”
Cô cười phá lên, đang định bình luận tốt hơn hết là anh ở trần nhưng rồi
kìm lại được. Không phải Chris và Kat không hiểu rõ họ là một cặp, nhưng
nói to ra điều ấy nghe không ổn thỏa lắm.
Wulf ấn một dãy mật mã và mở cửa bí mật phía sau. Cửa này đẫn tới
phần mộ riêng của chính anh mà anh cho xây bên dưới căn nhà và dưới sân,
phòng trường hợp khẩn cấp.
Dù nói thật là lũ Daimon này đánh bom nhà anh không phải một trong
những suy tính anh đưa vào lúc xây dựng đường hầm này.
Anh chỉ nghĩ đến kịch bản như nhà cháy vào ban ngày hay những tay
khủng bố không răng nanh và tầm thường hơn thế tấn công vào nhà.
Ai biết sự thể lại ra thế này?
Xây theo kiến trúc nguyên bản thời Trung cổ, hành lang đường hầm dài
và hẹp chỉ đủ cho cho hai người lưu thông cùng lúc và dễ dàng chặn lối đi
nếu có kẻ đuổi theo.
Đôi lúc chỉ là do ám ảnh.
Wulf cầm lấy chiếc đèn pin rồi dẫn từng người xuống. Họ đi bộ vài phút
trước khi tới một ngã năm.
“Chà!” Chris lên tiếng, ngó quanh Cassandra và Wulf. “Những lối này
dẫn đi đâu?”
Wulf chỉ về hướng có ánh đèn, phía bên phải. “Đường đó dẫn tới ga-ra,
đường bên cạnh đi ra sân cỏ ngay bên cổng phía nam, còn lối ở giữa dẫn tới