người chui lại vào trong đường hầm và ấn nút đỏ khóa cửa lại.”
“Còn anh và Kat thì sao?” cô hỏi.
“Chúng tôi sẽ tự lo được cho mình. Em và Chris mới quan trọng.”
Đôi mắt cô tỏ vẻ không đồng ý.
Anh liền giải thích, “Sẽ mất vài phút mới hạ được thuyền từ cáp treo
xuống mặt băng. Chỉ mong là lũ Daimon không nghe thấy.”
Cassandra gật đầu và hôn phớt anh. “Anh cẩn thận đấy.”
Wulf khẽ ôm cô rồi mở cửa. Anh bước ra ngoài, chần chừ khi chân anh
đụng phải thứ gì đó to và rắn dưới sàn nhà.
Khoan đã.
Là quần áo bị bỏ lại. Chúng nhắc anh nhớ tới Daimon sau khi tan xác và
bốc hơi chỉ còn quần áo.
Wulf rút kiếm thu nhỏ từ ủng ra, cùng lúc một bóng sáng di chuyển về
phía anh. Anh chuẩn bị tấn công.
“Không sao đâu,” giọng nữ thì thầm. “Tôi là bạn.” Wulf vẫn căng thẳng.
Anh nghe tiếng Cassandra hốt hoảng. Liếc nhìn về sau, anh thấy cô
lưỡng lự ngay ngưỡng cửa như thể không biết phải làm gì.
“Phoebe?” cô thở mạnh. “Là chị thật sao?”
Phoebe là tên người chị gái đã chết trong vụ nổ bom với mẹ cô.
Bóng người bước ra ánh sáng để họ nhìn rõ khuôn mặt cô một gương
mặt giống Cassandra như đúc. Chỉ khác màu tóc. Tóc Phoebe màu vàng
ươm và thẳng còn tóc Cassandra xoăn lọn nâu vàng. Cô chị mặc quần đen
bó sát và không cỏ vẻ mang theo vũ khí. “Chị đây, Cassie. Chi tới để giúp
em.”
Cassandra lùi bước và va phải Chris, người cũng đang dõi mắt nghi ngờ
về phía cô gái mới xuất hiện. Ngay cả Kat cũng căng thẳng.
Cassandra quét tia nhìn đánh giá đầy hoài nghi về phía chị. “Lẽ ra chị đã
chết rồi mà.”