Kat kinh ngạc. “Urian cũng có trái tim ư? Không ngờ đấy!” Urian lườm
cô “Im đi, Tử thần.”
Cassandra nhìn ra tình yêu trên gương mặt Phoebe khi Urian ở gần.
“Urian đã cứu chị khi mẹ tử nạn,” Phoebe giải thích. “Anh ấy kéo chị khỏi
chiếc xe sau khi quả bom phát nổ và giấu chị đi. Anh ấy cố cứu mẹ và Nia
nhưng không kịp.”
Cassandra không biết phải nghĩ gì nữa. Thật vô lý khi một Daimon, đừng
nói đó còn là kẻ có quan hệ máu mủ với Stryker, sẽ giúp họ khi cả cuộc đời
họ bị chính những kẻ như Urian săn đuổi. “Vì sao chứ?”
“Không có thời gian cho mấy chuyện như thế đâu,” Urian rít lên. “Cha
tôi không ngu. Ông ấy sẽ hiểu ra nếu không nghe được tin từ hai gã đã chết
vừa rồi, nhanh thôi.”
Phoebe gật đầu rồi quay lại nhìn em gái. “Chị xin em hãy tin chị, Cassie.
Chị thề em sẽ không phải hối tiếc đâu.”
Cassandra trao đổi ánh mắt phức tạp với Wulf và Kat. “Em nghĩ ta có thể
tin chị ấy.”
Wulf liếc về phía Urian rồi tới Kat. “Cô nói rằng chúng có dã tâm. Liệu
có khi nào chúng đang thao túng trí óc ta không?”
Urian bật ra tiếng cười trầm thấp mà cay đắng. “Ngươi không biết được
đâu.”
Phoebe đập vào bụng chồng. “Tử tế đi, Uri. Anh chỉ làm mọi chuyện rối
lên thôi.”
Gã nhìn cô vợ cau có rồi lấy tay xoa phần bụng vừa bị đánh nhưng chẳng
nói gì.
“Cứ theo thôi,” Kat lên tiếng. “Nếu hắn nói dối, tôi biết sẽ phải trừng
phạt hắn như thế nào.” Tia nhìn của cô bắn sang phía Phoebe đầy ẩn ý.
Urian nổi sùng lên. “Dù có ai bảo vệ cô đi nữa, nếu cô dám đụng vào vợ
tôi, tôi sẽ giết cô, Katra.”
“Vậy là ta đã hiểu nhau rồi đấy,” Wulf nói. “Vì nếu có chuyện gì với
Cassandra, Kat chưa phải vấn đề lớn nhất của ngươi đâu.”