Urian bước lên trước nhưng Phoebe ép gã lùi lại. “Anh chẳng vừa nói ta
phải nhanh lên còn gì.”
Vẻ căng thẳng của Urian dịu đi khi nhìn sang Phoebe, gã gật đầu. Không
nói lời nào, gã dẫn họ tới chiếc thuyền đen đã chờ sẵn trên mặt băng.
Chris trèo lên trước, Kat theo sau cậu.
Cassandra cũng bước lên thuyền. “Loại thuyền này hình như Đội cứu hộ
của Canada vẫn hay dùng thì phải?” cô hỏi Wulf.
Wulf hắng giọng như thể anh bị xúc phạm. “Cùng một công ty sản xuất
nhưng anh nghĩ là thuyền của anh đẹp hơn.”
Đúng vậy thật. Chỉ cần nhìn những chiếc ghế đệm bọc nhung là biết.
“Vâng,” Chris nói khi ngồi xuống ghế và thắt dây an toàn. “Chúng tôi là
nhân viên cứu hộ cao cấp đây.”
Cassandra cười khi Wulf cầm bánh lái. Chị cô cũng nhảy lên, rồi dừng
lại khi nhận ra chồng mình vẫn ở trên cầu phà và không có vẻ gì muốn gia
nhập với họ.
Mặt Phoebe tái đi. “Đi với bọn em, Uri,” cô van nài, với tay ra cầm lấy
tay anh. Giọng cô tràn ngập lo lắng và căng thẳng.
Cassandra nhìn đôi tay lồng vào nhau như chẳng muốn xa rời và buông
bỏ. “Chúng sẽ giết anh nếu phát hiện ra.”
Đau đớn nhuộm lấy gương mặt Urian khi anh nhìn Phoebe đau đáu,
khiến Cassandra càng nhức nhối thay họ. “Anh không thể, em yêu, em biết
anh không thể mà. Anh phải ở lại để chắn đường cho mọi người, nhưng anh
hứa sẽ liên lạc ngay khi có thể.”
Anh hôn Phoebe say đắm rồi hôn tay cô và thả cô ra. “Cẩn thận nhé.”
“Anh cũng vậy.”
Anh gật đầu rồi tháo dây neo ra. “Hãy bảo vệ vợ ta, Thợ săn đêm.”
Wulf liếc nhìn Phoebe và gật đầu. “Cảm ơn, Daimon.”
Urian nhăn nhó. “Cá là ngươi không nghĩ sẽ có ngày mình nói lời này
đâu nhỉ.”