“Đúng vậy,” Phoebe thì thầm. “Cô là Daimon,” Wulf buộc tội. Phoebe
gật đầu.
“Ôi Phoebe,” Cassandra lên tiếng, giọng tràn ngập thất vọng. “Sao chị có
thể?”
“Đừng đánh giá chị, em gái. Chị có lý do của mình. Giờ chúng ta phải
đưa em tới nơi an toàn đã.”
“Làm sao em có thể tin chị được,” Cassandra gồng người lên tiếng. “Em
còn nhớ chuyện của cậu Demos.”
“Chị không phải cậu ấy và cũng không có ý định biến em thành người
như chị.” Phoebe tiến một bước về phía cô nhưng Wulf đã ngăn cô không
tới gần Cassandra thêm nữa trừ khi anh biết rõ mục đích thật sự của cô.
Phoebe lừ mắt khó chịu với anh, rồi lại quay sang em gái. “Chị xin em,
Cassie, em phải tin chị. Chị chưa bao giờ và sẽ không đời nào làm hại em.
Chị thề trước linh hồn của mẹ.”
Một tên Daimon khác bước qua cửa. Một gã đàn ông. Hắn cao ráo với
mái tóc vàng mà Wulf vẫn nhớ từ lúc ở hộp đêm. Tên này đã cho anh một
trận tơi bời.
Hắn cũng chính là kẻ gọi Stryker bằng “cha”. Kat kinh ngạc.
“Mau lên, Phe,” gã nói với chị gái Cassandra. Anh không thể che chắn
lâu hơn được đâu.” Hắn dừng lại đủ lâu để bắt gặp ánh mắt Wulf mà không
thèm nhíu mày. Cơn giận và thù địch giữa hai người đàn ông rõ rệt tới mức
khiến Cassandra rùng mình. Cô không chắc khi nào họ sẽ tấn công.
“Sao ngươi lại giúp bọn ta?” Wulf hỏi.
Tên Daimon cong môi ghét bỏ. “Làm như ta quan tâm đến ngươi không
bằng. Ta ở đây chỉ vì muốn giúp vợ ta bảo vệ em cô ấy thôi. Cá nhân ta thì
nghĩ chuyện này đúng là ngớ ngẩn.” Gã nhìn Phoebe, người cũng nhìn lại
gã khó chịu.
“Ngày mai rồi anh sẽ thấy khá hơn đấy,” cô đáp. Tên Daimon khịt mũi.
“May là anh yêu em đấy.”