Urian nâng cửa đóng boong thuyền lại cùng lúc một toán Daimon ập tới
nhà bè.
Phoebe hổn hển, muốn chạy về phía chồng nhưng Chris kéo cô lại còn
Wulf thì rồ máy để thuyền phi nhanh về phía bắc trên mặt băng. May thay,
họ đang thuận chiều gió nên tốc độ càng nhanh hơn.
“Không!” Phoebe thét lên khi họ lao qua mặt hồ. “Chúng ta không thể bỏ
anh ấy lại.”
“Chúng ta không còn lựa chọn khác,” Chris nói. “Tôi rất tiếc.”
Cassandra trông thấy vẻ đau khổ hiện lên gương mặt chị, nhưng Phoebe
không khóc. Cô chỉ nhìn chăm chú ra phía sau họ, về phía nhà bè đang dần
biến mất khỏi tầm mắt họ, mắt cô tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Cassandra giữ chặt lấy đai an toàn, tim cô dộng thình thịch. “Tốc độ của
chúng ta thế nào?” cô hỏi Chris.
“Hơn một trăm dặm một giờ là ít nhất,” cậu trả lời.
“Thuyền này có thể đi nhanh với tốc độ một trăm bốn mươi dặm thuận
chiều gió, nhưng chỉ đạt bốn mươi dặm một giờ nếu ngược chiều.”
Chà. Cô nhìn qua phía chị, người vẫn không ngừng nhìn ra sau dù nhà bè
đã khuất khỏi tầm mắt họ.
“Anh ta sẽ ổn thôi,” Kat lên tiếng. “Cha anh ta sẽ không hại anh ta đâu.
Stryker là kẻ điên nhưng hắn yêu Urian.”
Từng nét trên gương mặt Phoebe cho thấy cô nghi ngờ điều đó.
“Cứ đi về hướng bắc,” Phoebe nói với Wulf. “Ở đó có điểm an toàn có
thể che giấu mọi người.”
Ngay khi cô vừa dứt lời, Cassandra nghe thấy tiếng rít lớn từ một sinh
vật nào đó nghe như bước ra từ phim của Hollywood. Nó bám ngay sau họ
cùng tiếng đập cánh mạnh.
Ngước lên bầu trời, cô nhìn thấy một con rồng đang tiến lại gần.
“Chúa ơi...” Cô không nói hết câu bởi nỗi khiếp đảm khiến cô nghẹn
họng. Kat phản ứng ngay tức thì. Cô lao tới che chắn cho Cassandra.