“Thế đấy,” Chris tiếp tục “Em sẽ chuyển trường tới Stanford. Em chán
thời tiết suốt ngày tuyết rơi rồi. Ở đó chưa chắc em đã kiếm được bạn gái
nhưng ít ra mấy đứa con gái ở lớp sẽ không sùm sụp áo khoác cả ngày.”
Kat bước vào phòng, mắt đảo tròn. “Hai người này lúc nào cũng cãi nhau
như trẻ con thế à?”
“Ừ,” Cassandra đáp. “Chắc là họ đang muốn biến việc trêu chọc người
khác thành một môn thể thao được tham dự Thế vận hội.”
Chris định mở miệng đúng lúc chuông rửa reo lên. “Pizza đấy,” cậu nói
rồi đứng dậy.
Một cơn ớn lạnh lạ kì chạy dọc sống lưng Cassandra. Cô xoa gáy rồi
nhìn quanh.
“Cậu ổn chứ,” Kat hỏi.
“Chắc vậy.” Chỉ là, cô cứ thấy... kì quặc sao đó...
Cô tựa đầu vào lưng ghế, nhìn Chris cần chiếc pizza lên tay đi vào còn
anh chàng giao bánh vẫn đứng ngoài cửa. Chris trả tiền cho anh ta.
“Này,” chàng trai lên tiếng trong lúc Chris định xoay người bước đi.
“Cậu có phiền không nếu tôi xin phép vào nhà mượn điện thoại một chút
thôi? Tôi cần gọi về cửa hàng để nhận chuyến hàng tiếp theo.”
Chris nghiêng đầu. “Hay tôi cho anh mượn di động gọi ngay ngoài hiên
này nhé?”
“Thôi mà, ngoài này lạnh lắm. Tôi không thể vào gọi nhờ một cú điện
thoại sao?”
Wulf đã đứng lên, nhanh chóng bước tới cửa còn Chris lùi lại sâu hơn.
“Xin lỗi nhé anh bạn,” Chris cứng rắn đáp. “Không vị khách lạ nào được
bước vào nhà này, hiểu chứ.”
“Chris,” Wulf quát lên giọng anh trầm mà đanh thép. “Vào nhà mau.”
Lần này Chris không cãi lại.
Wulf tóm lấy thanh kiếm trên tường cùng lúc tên Daimon ngoài hành
lang lôi hai con dao to đùng ra khỏi túi đựng pizza.