Bình minh đang ló rạng. Cassandra cảm nhận được tia nắng khi cô ngồi
yên bên cạnh Wulf, trong chiếc Land Rover đã được cải tiến. Cô không sợ
nắng nhưng cô biết chị cô và Wulf thì khác Chris vẫn ngủ ở ghế sau, cậu
ngồi giữa Kat và Phoebe, cậu tựa lên vai Kat, còn Kat nhìn ra ngoài cửa sổ
đầy lo lắng.
Họ rời khỏi thuyền khoảng một giờ trước và giờ đang ngồi trên chiếc
Land Rover chạy trên mọi địa hình để tăng tốc về địa điểm mà Phoebe
không nói tên. Cô chỉ đường cho họ.
“Còn bao lâu nữa chị?” Cassandra hỏi.
“Không xa nữa đâu.” Nỗi sợ mơ hồ ẩn chứa trong giọng nói cô.
Cassandra cầm lấy tay Wulf. Anh không nói gì mà chỉ siết lấy ngón tay
cô an ủi.
“Liệu ta có tới nơi kịp trước lúc mặt trời mọc không?” Cô lại hỏi chị.
“Sắp rồi.” Rồi cô khẽ lẩm bẩm. “Rất gần thôi.”
Cassandra nhìn Wulf trong lúc anh lái xe. Anh đeo kính râm để chắn lại
tia sáng phản quang từ tuyết, nhưng đêm tối mịt mùng thế này khiến cô
không chắc sao anh vẫn nhìn được đường. Quai hàm anh lún phún râu, cằm
cương nghị. Dù anh không nói gì nhưng cô để ý anh liên tục liếc nhìn đồng
hồ trên bảng điện tử.
Cô cầu nguyện họ tới nơi kịp trước khi mặt trời giết chết anh.
Ép cho nỗi sợ lùi xa trước khi tá hỏa lên, Cassandra nhìn xuống đôi tay
anh đang nắm lấy tay cô. Tay cô đeo găng len màu đen. Ngón tay anh để
trần, thon dài và mạnh mẽ. Bàn tay của người chiến binh bảo vệ.
Ai có thể nghĩ rằng cô lại tìm thấy bạn và người yêu trong chủng tộc kẻ
thù của giống loài cô cơ chứ?
Nhưng cô ngồi đây, biết rằng anh là người duy nhất có thể bảo vệ và cứu
lấy con cô. Cô biết anh sẵn sàng hi sinh để bảo vệ con. Tim cô đau nhói bởi
điều đó và lo sợ mỗi khi trời sáng dần.
Anh không thể chết được. Chắc chắn các thần Số phận không thể nghiệt
ngã như vậy.