Cassandra thả tay anh ra để tháo găng rồi lại cầm lấy tay anh. Cô muốn
tiếp xúc da thịt với anh.
Anh liếc nhìn cô rồi nở nụ cười an ủi.
“Rẽ phải đi,” Phoebe cất tiếng, chúi người về phía trước để chỉ cho anh
con đường mòn nhỏ.
Wulf không thắc mắc gì cả. Giờ không phải lúc. Anh rẽ theo hướng cô
chỉ.
Anh đúng là thằng ngốc mới tin cô ta, anh biết chứ. Nhưng chẳng còn
cách nào khác. Hơn nữa, Phoebe vẫn chưa phản bội họ.
Dù cô ta có làm thế chăng nữa, anh sẽ bắt cô ta phải trá giá. Không ai
được phép lại gần Cassandra.
Họ lao qua rừng, lớp bọc ngoài của chiếc xe khiến nó dễ dàng lao qua
những bụi cây nhỏ và trên tuyết, băng và cả mảnh vỡ Wulf tắt bớt đèn để
nhìn rõ hơn khi chiếc xe đi trên địa hình lồi lõm.
Chris tỉnh dậy cùng tiếng chửi thề. “Stryker quay lại à?”
“Không,” Kat đáp. “Chúng ta rời đường cái rồi.”
Wulf chậm lại một chút để không phải vứt bỏ bộ bánh tăng thay thế choc
ho lốp xe của chiếc SUV. Thời tiết này thì bộ bánh tăng tỏ ra kiên cố hơn
nhưng không thể nào bằng lốp thường được và anh cũng chẳng muốn bị
mắc kẹt ở giữa khoảng không bên ngoài khi mặt trời đang dần ló rạng.
Ngay khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, anh xuyên phá qua đám cây và
tiến vào một hang động.
Bên ngoài hang là ba gã Apollite đang chờ họ. Cassandra rít lên và thả
tay anh ra.
“Không sao đâu,” Phoebe nói rồi mở cửa ra và nhảy xuống.
Wulf lưỡng lự nhìn cô chạy về phía họ và chỉ tay về phía bọn anh.
Anh thở mạnh, nhìn mặt trời dần bò lên đỉnh núi. “Tới lúc mọi thứ sáng
tỏ rồi. Ta không chạy đi đâu được nữa.”